Tuesday, April 8, 2008

Vì một phút mơ màng




Hôm nay mát trời, sáng sớm nhận đưa em đi học, lòng phơi phới nên ra về quên….đội nón bảo hiểm. Và cái gì đến đã phải đến, chú cảnh sát giao thông đẹp lão ở ngã tư CH-HHT đã tút mình 1 phát. Cái lúc chú í thổi còi lòng tự hỏi lòng không biết chú í túm mình vì cái gì, thế nên tới đó cười tươi và chào chú í 1 câu lịch sự cực luôn

Chú này công nhận lịch sự chào lại và lại còn cười rạng rỡ hơn mình. Rồi chú hỏi: “Nón bảo hiểm đâu?” Lúc đó vẫn chưa nhớ ra là mình quên đội, vẫn hồn nhiên chỉ vào giỏ xe: “Dạ, đây!” – “Sao không đội?” – “Dạ, có mà, có ai mang mũ đi mà không đội hả chú?” (vẫn tự tin là mình có đội mới ghê chứ), thế nhưng sau khi chú ấy đưa ra bằng chứng rành rành cộng với cái trí nhớ chạy nhảy lung tung đã trở về khiến cho mình phải “xì” ra 150K oan uổng (nghe chú nói thế là còn ít vì xe mình hết hạn bảo hiểm – cái này chú ko tính, may thế). ôi nhưng mà 150K có nghĩa là 5 phần KFC, 30 li cà phê sữa, 75 li chè, 300 phần bánh tráng… trước cổng trường

Vì 1 phút mơ màng….

No comments:

Post a Comment