Wednesday, January 23, 2008

Phân thân

Nhặt nhạnh, dồn tất cả vào một góc, khoắng đảo thật mạnh. Có cuộn lại không nhỉ? Chắc chắn. Cắt ra, chẻ nhỏ ra, mang đi 1 phần. Tìm 1 thứ, à không tìm được nhiều hơn thì càng tốt. Để làm gì nhỉ, có lẽ là nên vẽ lại một lộ trình mới, chắc phải hi sinh nhiều thứ ít nhất là trong thời gian này.

Khờ khạo bước vào hành trình đi tìm lại 1 góc của chính mình, lặng lẽ và chầm chậm. Giống như đi vào trong hang sâu mà không có đuốc đành phải lần hồi, lò dò từng bước một bằng bản năng và ý thức. Sẽ mất thời gian, có thể là rất lâu nhưng vỡ ra nhiều thứ thì .....

Nên đi ngược hay đi xuôi? Xuôi hay ngược? Từ trứơc tới giờ đi xuôi tại sao bây giờ không thử 1 lần đi ngược? Đường nào là xuôi, đường nào là ngược? Điểm xuất phát từ đâu? Tam phương, tứ hướng biết đi hướng nào? Thôi thì nghe lời "thầy" ngược từ tim....

Lặng lẽ thu xếp hành trang đơn giản với 1 lát cắt. Sẽ không có bắt đầu và cũng không có kết thúc cụ thể. Chắc chỉ có thế mới sắp xếp được những bình yên và những bấn loạn trong lòng.

Trước đỏng đảnh, chọn lựa, mang theo cái tôi của...nghĩ hiểu ít sẽ tốt hơn. Nhập nhằng. Luống cuống...

Bây giờ, đặt chân vào một nếp nghĩ mới bắt đầu có cái nhìn thông cảm. Dùng 6 giác quan để hiểu cho rõ, kĩ và thông, chậm mà chắc. Cảm nhận giá trị từng giây phút đã và đang diễn ra, trái tim và tâm hồn thở đúng nhịp, để cho cái anh ninh nó thoát thai trong cái vồn vã, xô bồ....

Tìm được điều đầu tiên, tiếp tục "sống và yêu với điều mình nghĩ", dành hết cho gia đình, bạn bè...

Chậm, thật chậm thôi....

Tuesday, January 22, 2008

"cờ tây"




tôi sinh ra và lớn lên trong nền "văn hóa ẩm thực thịt chó". Ngay từ ngày bé đã từng chứng kiến cảnh người ta giết chó. Những chú chó nuôi trong nhà hôm trước còn ngoe nguẩy đuôi, hôm sau đã bị mang ra làm thịt. dần dần trái tim không còn chỗ cho những xót thương chó nữa mà tệ hơn - chính tôi đã từng ăn thịt chó (tất nhiên ko phải chó nhà).

nhà hầu như lúc nào cũng nuôi chó, đủ loại từ becgiê, foc, mặt khỉ, Bắc kinh... và chó ta. giờ vẫn còn nhớ mỗi con một tính. becgiê thik thit, foc anh thik bắp cải, foc em thik bánh wy, 4 mắt chỉ thik cơm chan canh,...em nào cũng iu nhưng iu nhất lại là 1 em VN chính gốc tên Whisper - tên cũng như chó thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, chỉ ăn đồ ngon, đẹp, và làm xiếc rất tài. có người mang tới hơn chục triệu chỉ để đổi lấy em nó. em nó là mục tiêu của tất cả mọi chàng chó khác và tất nhiên là của cả người... đau lòng là một hôm chỉ sểnh Whisper ra chừng 5' mà Whisper đã đổi tên thành Bích La (ba lít) bởi nơi đây là "vùng bia bọt", đến giờ vẫn hi vọng em nó xinh đẹp thế thí có người sẽ nuôi tiếp.

đã lâu rồi khi biết "nhận thức" hơn thì "nói không với thịt chó". thấy thương con vật trung thành và gắn bó. có lần ra "Liên hiệp thịt chó Nhật Tân" (Hà Nội) thấy xe hơi ra vào nườm nượp, biển xanh, biển đỏ đậu hàng hàng lớp lớp trước những nhà hàng "cờ tây". từng xe chó lớn, nhỏ được chở vào, những con chó trong chuồng đau đáu nhìn ra ngoài không gian, vội quay đi không dám nhìn 1 lần nào nữa.

trung thành, gần gũi nhất với con người chính là chó. vậy mà người ta toàn gán cho loài chó những từ như chó đẻ, chó má, đồ chó...hay thành ngữ VN thì cũng ko ít như chó ngáp phải ruồi, chó già giữ xương....

hôm qua cô nấu thịt chó. bé em bệnh bắt buộc phải ăn, đóng cửa phòng lại mà vẫn ko chịu nổi phải xách xe đi ra ngoài, đến giờ vẫn thấy ghê ghê....

người VN mình vẫn tự hào có một nền "văn hóa ẩm thực thịt chó". nghĩ đi ngĩ lại vẫn chưa hiểu sao người ta mê thịt chó đến thế. người nước ngoài sang VN vẫn "kinh hãi" vì thịt chó. vậy có nên ăn thịt chó không nhỉ?

Sunday, January 20, 2008

hạ, thu, đông, xuân và...

trong tôi có 1 mùa thứ 5....

bạn tôi đã đi làm bảo: "mày cứ vớ vẩn làm gì có mùa thứ 5, nếu có thì đó là mùa làm ăn, mùa mà người ta kiếm tiền". bạn khác thì nói nếu có mùa thứ 5 thì đó là mùa của tuổi trẻ, của sáng tạo, của những ý tưởng bay cao. tôi và 1 người bạn khác cho rằng đó là mùa vọng yêu thương...nói xong tất cả đều quay lại phán 1 câu: "rồi tụi mày sẽ khổ".nhưng tôi thik cách suy nghĩ này hơn dù đôi khi trong tôi đã từng có những mảnh của những mùa thứ 5 khác....

mùa thứ 5, tôi đã gặp trên những nẻo đường mà tôi đã đi qua...tôi gặp ở ánh mắt dịu hiền của người ma-sơ hàng ngày chăm sóc cho những "đứa con tật nguyền" của mình. tôi gặp ở thầy Thích Chơn Quang không phải là khi thầy giảng đạo mà khi thầy cặm cụi dạy chữ cho học trò. tôi gặp ở bà cụ tóc bạc phơ móm mém vẫn hàng ngày bán hàng ở nhà thờ Đức Bà, tôi gặp ở những người bạn của tôi (có 1 người vừa thông báo cho tôi biết sẽ "trốn" gia đình đi Xuân Tình nguyện), tôi gặp hàng ngày ở những nẻo đường, những góc phố,....

sáng nay, tôi dậy sớm. trên chuyến xe bus đầu ngày suốt chặng đường dài chỉ có tôi và người phụ nữ ngồi cạnh. bà nắm tay dòm 1 hồi rồi nói: "con sẽ khổ nhưng con có nhiều phước". tôi cười và nói ko suy nghĩ: "sinh ra đã là khổ nhưng con thấy mình hạnh phúc". bất ngờ tôi và bà lại chung 1 điểm đến.

"trung tâm hôm nay mặc áo mới quá"- "mới sang sửa lại đó em" - "chị ơi! mùi gì..." - "đã nói là hôm nay e đừng xuống mà, mới xịt thuốc tiệt trùng hôm qua, chị còn chịu không nổi nữa nói gì em" - "thế còn đám con nít?" - "cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao!"...cứ nghĩ là sẽ chia sẻ được ai ngờ ngược lại....

bé Bảo Châu vẫn khỏe mạnh và xinh xắn. còn chị của bé đã đến một miền yêu thương khác - nơi không có tiếng khóc chỉ có tiếng cười....nghe chị nói đang làm thủ tục cho bé làm con 1 gia đình người Úc...nghĩ mà buồn...nhưng lại hi vọng một cuộc sống khác mới hơn như Pax Thiên chẳng hạn.

đêm qua nằm mơ thấy mình biết bay, nhận hết phần không nên nhận về mình, bị mắng là "điên". tỉnh dậy quyết định sẽ hủy cuộc ăn chơi ở BD dù biết sẽ vui lắm lắm...

chả bao giờ hối hận về những việc mình đã làm và đang làm. nhọc nhằn trở về nhà dưới thời tiết hanh hanh. nhận tin nhắn yêu thương của chị " ...tràn ngập mùa yêu thương em nhỉ...". vâng, mùa yêu thương và hi vọng, yêu thương để có thêm ý tưởng, để có tuổi trẻ, để nuôi niềm đam mê.....

mùa nào cũng đầy tay là một ôm lấp lánh .....

Saturday, January 19, 2008

Nắng tháng giêng




nắng tháng giêng không giống với những tháng khác. nắng tháng giêng vàng và đẹp lắm, màu vàng mơ nguyên thủy. không rát bỏng như mùa hạ, không yếu ớt vàng vọt như mùa thu.

bảo tháng này là tháng chạp, sao cứ gọi là tháng giêng. không thik mùa đông, mùa đông xác xơ quá, mùa xuân mang ấm áp về bên, mùa xuân - mùa hạnh phúc.

đi giữa tháng giêng, nắng thênh thang nắng, phố phường đang rạo rưc đón xuân, đón chờ những mùa vọng yêu thương.

may mà có nắng, cảm thấy yêu hơn dù cái đầu vẫn còn ong ong, dù giấc ngủ chập chờn đêm qua, dù các bộ phận cảm thấy rời rạc như bắt vít ko chặt, nhất là cái hông mỗi bước đi một bước nhói - sản phẩm của rock và xe.

hôm nay phòng mình có nắng, chút xíu thôi, dù chỉ đủ cho mình ngắm nghía.

cuối tuần - lại còn ta với nồng nàn

Wednesday, January 16, 2008

17/1/07

hôm nay kết thúc môn thi cuối cùng, cảm giác nhàn nhạt.

kể ra thì cũng vui, nhưng vẫn thấy sao sao ấy, bực mình nhất là lúc cả đám vừa bước vào phòng ka...

chính thức nghỉ tết, sẽ không gặp những người bạn hơn cả tháng trời, nhớ lắm lắm.

biết rằng sẽ không đi đến kết quả gì, là một con số 0 tròn trĩnh, thậm chí còn hơn thế. nhưng không thể nào, vẫn cứ day dứt, khắc khoải và luẩn quẩn, muốn chòi đạp, thoát ra và tan biến.

Sunday, January 13, 2008

cơm sườn




1 hộp cơm sườn to khủng long (biết ăn ít rùi mà sao mang nhìu thế), miếng sườn duy nhất ko bị cháy, vừa ăn mà vừa cảm động (rơi nước miếng).

hum wa thì nói :" để wa ko có lỡ ở nhà 1 mình, bệnh chết lúc nào ko biết thì sao?" - cười te tét - đúng là bạn mình.

cơm sườn rất ngon.

tình bạn thật tuyệt vời, nhỉ!!!!

Tuesday, January 8, 2008

15,8,21.vui.




quẹo trái, vòng vèo theo đường thẳng, quẹo phải, quẹo trái, rồi tấp vào lề bên phải, có những hàng dừa nước độc chiêu.

chup dc mấy chục tấm hình, mê mẩn với những ngôi nhà đẹp, cây khế, cây vông, đầm sen nhân tạo và mở rộng tầm mắt. cũng may là MCH hết pin, ko thì còn khổ, nhỉ!

bún riêu cua ốc, sữa đậu nành, gỏi gà, thanh long, hà cảo, khoai tây chiên, phá lấu và chuối đông. thich ới ơi là thik cái không khí ấm áp tình cảm cùa gia đình bạn. thik mẹ bạn lắm lắm, mẹ có nụ cười thật hiền và mẹ bạn thật đẹp. chúng ta lại vào hội những người có mẹ đẹp hơn mình. thik cả nụ cười hết cỡ của chị bạn nữa. vô tư thiệt.

8 một trận đã đời, cười khắc khắc, há há, khành khạch. vui thiệt vui.

lại ngủ mơ . sợ wa, tỉnh dậy nắm chặt tay bạn và ngủ tiếp.

tui thik bạn ở cái giàn dị, sự chân thành, biết lắng nghe, bạn có 1 tư duy rất độc đáo và đó chính là lí do vì sao tui hay mè nheo bạn. một người bạn mà tui gọi là người bạn có chiều sâu, nhỉ. (ko quick comment), nhá nhá.)

Sunday, January 6, 2008




càphê sữa, nhạc hòa tấu, máy vi tính là 3 cái món mà ta mê nhất trong kì ôn thi này. ngồi lẩm nhẩm nghĩ về cái vị càphê thơm nức tự nhiên hỏi không biết ai mà đã phát hiện ra càphê để rùi để thương để nhớ cho nhìu người đến thế.

chưa rành về càphê, nhưng thik và ghiền cái màu đen tuyền óng ả cùng cái màu nâu nâu của càphê sữa nữa. cũng ghiền nhưng chưa tới mức ngày nào cũng phải 1 li, nhưng thik uống.

khi ở dưới VT, chỉ uống càphê ở một số quán nhất định chứ ko bạ quán nào cũng uống,. mỗi quán có 1 cách pha càphê riêng đặc trưng riêng. hồi trước trên báo chả có 1 loạt bài về càphê giả (bột băp + đậu nành rang cháy được tẩm hương liệu hóa chất) uống mà sợ. mà nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng ông cậu sống ở thủ phủ càphê nói caphê từ khi trồng cho tới khi thu hoạch tách vỏ qua công đoạn chế biến giá ít nhất cũng phải 30.000 đ/kg. rồi pải trải wa nhiều công đoạn như rang, say, sấy, tẩm thêm các loại bơ ngon nữa giá ít nhất cũng phải lên 60 -70.000 đ/kg.

vậy mà mấy quán càphê ở ta (đố ai biết có bao nhiu quán càphê ở Tp.HCM này hay nhỏ hơn là có bao nhiêu wan càphê ở VT) lại cứ nhiệt tình ủng hộ càphê giá rẻ 25 - 30000 đ/kg. hồi trước đọc ở đâu chả nhớ nữa, chỉ nhớ rằng có 1 bài nói về thứ hương thơm ở trong li càphê của ta có bao nhiêu phần hóa chất? hương liệu bây giờ đâu có thiếu gì, thích bao nhiêu có bấy nhiêu...có mà đầy nhóc chỉ khổ nỗi toàn dân mình giết dân mình, thịt heo thì có tăng trọng, rau thì hàm lượng thuốc trừ sâu quá cao, bác sĩ nhi cho bệnh nhi uống thuốc giả,... thì hỏi sao mà không có càphê giả cơ chứ.

thi thoảng vẫn ra đầu cổng trường 1 li càphê sữa giá chỉ có 4000 đồng, thik cái không khí càphê vỉa hè bụi bặm 1 chút chứ vẫn luôn xác định rằng lấy đâu ra càphê chính gốc mà chỉ có 4000 đ. có khi giả dối để phát biểu rằng càphê ở đó ngon, chẳng wa là lừa cái cảm giác của chính mình, càphê lạt nhách, không hương không vị, không hề thấy cái vị đắng đắng, đưa lên sát mũi ngửi mà chả thấy cái vị thơm lừng nhưng ko uống ở đó thì uống ở đâu? uống càphê j mà như uống nước lọc, uống cả li xong vẫn chẳng thấy đọng lại nơi cổ họng cái quái ji? vậy mà vẫn phải uống, đó có khi lại là một cái khổ nhưng khổ mà để được 8 cho thỏa cái miệng và thỏa cơn khát thì cũng thật là xứng đáng. (có ai uống càphê giải khát không nhỉ).

giờ thì lại hì hụi nấu nước sôi để hì hục tự pha cho mình li càphê sữa. 2in1. không pải càphê 2in1 mà là 2 gói vào 1 li mà nhấm nháp. mê nhất vẫn là càphê moment và chàng G7 của Trung Nguyên. độ đậm đặc cao và quan trọng là ít sữa, cái thú chính mình phục vụ mình.

bữa trước đi lễ hội càphê, mất nửa buổi sáng với cái nắng chói chang, chả được thưởng thức giọt càphê nào, bù lại biết thêm về càphê và người trồng càphê nhưng vẫn chưa thỏa mãn cái trí tò mò. năm nay người trồng càphê trúng mùa được giá, cũng mừng cho người trồng cà. nhà ku bạn cùng lớp, mới tậu được con Toyota cũng nhờ trúng vụ này, nhờ cà mà mai mốt e có lên nhà bạn chơi thì cũng dc đủng đỉnh mà ngồi xe đi chơi chứ.

nhớ quán càphê Đức, quán càphê của một ông già lạc vợ lạc con. vợ cùng 2 người con của ông đã mất tích trong cái năm 75 ấy. bà rất thik uống càphê, 2 ông bà đến với nhau cũng vì tình yêu đối với càphê. bà - cô bán hàng xinh xắn còn ông là khách. ông mê càphê và cũng mê luôn cô bán hàng. họ nên vợ nên chồng. nhưng năm 75 loạn lạc, ông đã không thể tìm thấy vợ con mình, ông về quê vợ - VT để mở quán càphê và chờ đợi - biết đâu ngày nào đấy vợ con ông sẽ trở về.quán càphê của ông chỉ mở nhạc Trịnh và nhạc không lời. cách bài trí và cách phục vụ càphê của ông lúc nào cũng mang màu sắc triết lí cuộc sống. chả đâu có quán càphê như thế, nên khi quán càphê này mất đi, bao kẻ đi xa trở về đều thổn thức. thương cho ông già 30 năm chờ đợi cùng với vị càphê lúc nào cũng như xoáy vào lòng người ta một nỗi buồn khắc khoải đợi chờ.

trên thế giới này, hàng triệu kẻ mong muốn mỗi ngày được thưởng thức càphê đúng nghĩa - ta - kẻ uống càphê nghiệp dư đang "tầm sư học đạo" cũng ước gì ngày càng có nhiều vị càphê lạ, chất lượng ngày càng cao để cho thỏa cái thú của bản thân mình.

bàn tay em năm ngón ai ru ngàn năm?




nghía nghía, dòm dòm và tự hỏi "trong đôi bàn tay yêu nhất ngón nào nhỉ?". ngón nào cũng iu iu lắm. hôm qua khi nhìn bàn tay bé xíu xiu của 1 em bé chợt trải lòng theo suy nghĩ, mình đang là ngón tay nào?

ngó thử coi, ah, đúng rùi, mình đang giống ngón tay cái nhất. trong bàn tay thì ngón tay cái là phải làm việc nhiều nhất so với các ngón khác, ngón tay cái không đẹp nhất trong bàn tay, ngón cái mập thù lù, ngắn chủn, bị chai nhiều nhất so với 4 anh em còn lại.2 ngón tay cái của mình có tới 4 cái thẹo nhỏ. ngón cái bên phải còn bị lõm xuống vì cầm bút, góc bên phải bị chai một cục vì cầm điện thoại nhắn tin. ta iu ngón cái bởi cái cách ngón cái thể hiện mình - đơn giản. cũng giống như mình đang đứng trong cuộc sống này.

cũng có khi mình giống ngón trỏ. đó là khi mà mình phải quyết định một vấn đề. không hề dựa dẫm, ngón trỏ thẳng băng. ngón trỏ hơi lạnh lùng nhưng chính cái lạnh lùng đó của ngón trỏ mà thấy rằng để không bị phụ thuộc, để mãi là chính mình. con người ta, chính ra lại thík làm ngón trỏ nhất bởi 1 điều đơn giản ngón trỏ là ngón thành công nhất.

trong năm ngón, ngón giữa là 1 chàng khổng lồ, chàng khổng lồ này không lười nhưng chàng lại ko dc thể hiện mình nhiều. bị chìm đi trong các ngón khác. ngón giữa giống như cái cách người ta nghỉ ngơi trong quá trình làm việc, giống như giấc ngủ hàng đêm, cần và phải có. nếu 1 ngón giữa mất đi trong cuộc đời này thì những ngón tay còn lại sẽ ra sao nhỉ? có thể là chẳng sao. ngón giữa vô tư, hồn nhiên, ngang tàng đứng lênh khênh ngắm nhìn cuộc sống, yêu cuộc sống trọn vẹn, thế là đủ.

ngón nhẫn của mình được bố và bác lồng vào đó 2 ngón 2 chiếc nhẫn. giờ chỉ đeo 1 chiếc của bố thui, nhiều người nhìn vào chiếc nhẫn tưởng mình đã có gia đình, chả sao, có khi lại là 1 điều hay. ngón nhẫn dịu dàng, cảm xúc lắng sâu, là ngón của sự sẻ chia, thông cảm. ngón nhẫn là nét nữ tính trong cái nam tính, ngón nhẫn là ngón dành cho bạn bè.

khi trở về, mình là ngón út, là ngón út để mãi được yêu thương, để mãi là con nít mà nhõng nhẽo, mè nheo.

5 ngón tay hòa vào 1. iu cả đôi bàn tay chứ ko chỉ riêng 1 ngón nào hết. khi 1 ngón nào đó bị ốm, những ngón còn lại sẽ bùn lắm lắm. cả bàn tay bây giờ đã lớn, nhưng vẫn có thể nằm gọn trong lòng 1 bàn tay nào đó...