Wednesday, March 26, 2008

Entry cho người mang tên "Chồng iu"




Mình “nhận” nhau từ khi nào nhỉ? Em vẫn nhớ đó là hôm mà cả lớp mình đi viếng nghĩa trang thành phố. Từ đó 2 tiếng “chồng – em” đã trở nên thân thuộc tới mức mà bây giờ khó có thể thay đổi cách xưng hô được nữa.

Và mình đã có những chuyện cười ra nước mắt, có những buổi tung tăng, có những chia sẻ nhẹ nhàng, có “cơm tấm 1 hộp 2 đứa và những câu chuyện cũng chỉ 2 đứa mình”,…

Chỉ có chồng mới “trị” nổi em (theo H, T, P), chỉ có chồng mới “dám wanh, giận và xử” em, chính chồng là người làm cho em có thể ăn “bất kì món gì ngoài đường”, chơi với chồng em mới có khái niệm cho câu “không phải cứ muốn là được” từ bạn bè…

Chỉ có em mới “dám cãi, wanh, giận” chồng. Chỉ có em mới “dám” để cho chồng đi bộ 1 đoạn dài dưới trời nắng chang chang với cái tay ôi chu choa là đau như thế. Chỉ có em mới “quăng” cho chồng “cục lơ” khi em thấy cái mặt rất chi là “đáng ghét” của chồng.

Chồng em có nhiều “tình iu” khi mà có vợ iu, người iu, người tình trong mộng,…(ko thể nào biết hết). E cũng “ngoan”, “cam chịu”chia sẻ với tất cả mọi người (tất nhiên không chỉ con gái, nhỉ)

Chồng em luôn sống tích cực, ở chồng người ta luôn thấy sự tự tin, hồn nhiên, sống và làm việc hết mình, nói chuyện với chồng dường như người ta không thấy áp lực, thấy cuộc sống sao mà iu thế.

Chồng em là người đủ gần gũi để khiến cho người khác thấy ấm áp, đủ dịu dàng để làm trái tim ai đó xao xuyến, đủ cương quyết để làm có thể làm “sếp” với những quyết định quan trọng, đủ thông minh và nghị lực để 1 tay “dựng nên cơ đồ” ….và em đang nghĩ tới ngày mà có kẻ nào may mắn thế!

Dù ai có nói thế nào đi nữa thì em vẫn thấy tình bạn thật tuyệt với chồng nhỉ.

...ơi!!!!

Cho tháng 3 tôi yêu




Tôi đi những ngày cuối cùng của tháng 3.

Ngày hôm nay thật lạ, thời tiết chuyển mùa. Hôm qua nắng chang chang nắng, còn hôm nay lại u u. Gần sáng nằm trong phòng nghe tiếng mưa rơi lôp bộp, cứ tưởng là nằm mơ. Dậy mới thấy những vũng nước nhỏ dưới sân, thấy lòng mình nhẹ tẽnh, không vồn vã như mấy ngày trước.

Cây đào chơi hồi tết được mang ra ban công. Lạ. Một gốc cây mẹ thẳng đứng chia làm 2 nhánh. Một nhánh đã chết khô, những chiếc lá héo queo vẫn cố níu lấy cành chẳng muốn ra đi. Một nhánh với những chiếc lá xanh mơn mởn và có 2 bông hoa đào hồng rực. Hoa đào tháng 3.

Tháng 3 hoa Gạo. Không biết bây giờ hoa Gạo đã nở bung ra như những nụ cười chưa nhỉ? Đêm qua nằm mơ hoa gạo, mơ về cái thời lén mẹ đứng dưới cây gạo xù xì hàng trăm năm tuổi nhắm mắt cầu cho 1 bông hoa gạo rơi xuống chỉ để miết cái cánh mềm mịn như nhung ấy. Mơ về cái kẻ đã lấy được 9 bông hoa gạo vào tháng 3 năm ấy. Nhớ tới bộ phim Mê Thảo – thời vang bóng – 1 rừng hoa gạo (Mộc Miên).

Tháng 3 – rét nàng Bân, không biết đã “rét nàng Bân” để cho “bà già chết cóng” chưa? 1 đặc ân mà thiên nhiên ban tặng cho miền Bắc, trận rét cuối cùng của mùa Đông và Xuân. Ngày hôm trước nắng nóng chói chang, hôm sau lại lạnh tới mức người ta chẳng kịp trở tay, để cho "bà già chết cóng".

Yêu quá tháng 3 ơi, và tự hỏi trong lúc này có ai đang mong mình không nhỉ?

Đơn giản vì em thích

Sao em rảnh vậy? Rảnh gì? Suốt ngày Blog. Em thích. Sao thời gian đó em không làm việc khác? Em thích. Thích thì viết nhật kí rồi cất đi, sao phải viết blog. Em thích. Em viết chính là cho em, cho gia đình, cho bạn. Em viết để em thấy mình thay đổi từng phút, từng giây. Em soi mình vào quá khứ, hiện tại và tương lai. Em bây giờ khác em của ngày hôm qua và ngày mai. Em vẫn giữ lại những thứ cho riêng mình. Em yêu cuộc sống này, vậy thôi.

tóc dài - tóc ngắn




Tóc dài – tóc ngắn

Bố - cắt tóc đi con, nhìn cho nó năng động

Mẹ - vớ vẩn, đã không giống con trai hay sao mà còn cắt tóc ngắn

Cô – uốn tóc đi, đổi kiểu cho nó mới.

Vẫn thích để tóc dài để có thể làm con trai khi cột tóc, làm con gái khi xõa tóc, và có thể thiên biến với cả chục kiểu khi lên cơn “điệu”. Vẫn yêu lắm tóc dài ơi!

sự thăng bằng




Điều mà người ta cần khi cân một món hàng – sự thăng bằng của cái cân.

Điều mà khi còn bé người ta cần khi chơi bập bênh – sự thăng bằng ở 2 đầu bập bênh.

Và khi tập xe, cần nhất điều gì – giữ cho xe thăng bằng để không bị té.

Trong cuộc sống cái gì cũng cần phải có sự thăng bằng. Cái bàn không thể chắc chắn nếu mất đi 1 chân, cái xe chẳng thể chạy nếu thiếu đi 1 bánh, và sẽ là một sự đau khổ nếu con người ta mất đi sự thăng bằng. Sự thăng bằng giữa thể xác và tâm hồn là cần nhất, bởi nếu không có sự thăng bằng này tất cả sẽ là đổ vỡ.

Đã có lúc trong tôi có những xáo trộn nhưng ngay lúc này tôi thấy mình đang rất thăng bằng

27/3

….qua sông

Khi chưa biết mặt chồng

Vợ trời Đông

Chồng trời Tây

Hơn 20 năm đằng đẵng

Một năm sup họp mấy ngày.

Trời Tây – người xây thêm tổ mới

3 con du học

….lỏn chỏn giữa đời.

Hồng nhan đa truân

Khát khao

Một bờ vai rắn rỏi.

Người về

Cấm đoán

Cá chậu chim lồng

Người đi.

Hạnh phúc chưa 1 lần nắm giữ

Vớt tay hoài

Có với được đâu!

khờ

C bảo: “sao em khờ thế?”. Cười. Ừh, thì từ trước tới giờ có ai nói em khôn đâu. Em khôn em đã không còn là em nữa rồi.

Ừh, mà em khờ thật, C nhỉ!

Người lớn - trẻ con




23 tuổi – lớn chưa? – lớn rồi

23 tuổi – còn đi học mà – chừng nào ra trường đi làm thì mới lớn, bây giờ còn trẻ con.

Người lớn – trẻ con – khác nhau không?

Người lớn sẵn sàng chìa tay ra đón nhận mọi thứ kể cả những gì đau đớn nhất, chỉ người lớn mới có thể để những vết thương xuyên qua trái tim mình.

Trẻ con – hồn nhiên quá, chả lấn cấn gì, mọi suy nghĩ và hành động đều đi thẳng tới đích.

Monday, March 24, 2008




hình này là 1 món ăn, hì

Cô - không phải là mẹ, mà như mẹ.

Cô – là những bữa cơm ngon nhất, là bữa ăn xế khi cái bụng đói meo, là ly sữa lúc nửa đêm khi tôi ôm chặt cái máy vi tính trong phòng.

Cô – là lời nhắc nhở khi tôi đi ngủ quá khuya, là lời “gào thét” và vào dựng cái lưng tôi dậy đi tập thể dục và đi học buổi sáng.

Cô – là lời mắng dịu dàng khi tôi để bạn bè chờ quá lâu, là chờ tôi về ăn cơm cùng trong khi tôi lang thang ăn hàng cùng bạn bè ngoài đường, khi tôi ham chơi về trễ, là những tin nhắn kể chuyện không đầu không cuối khi tôi không ở nhà, là làm tôi hư thêm trong chuyện ăn uống (càng ngày càng kén ăn hơn í mừh), là tô cháo và viên thuốc khi tôi lăn quay ra ốm

Cô – là dạy tôi cách đối nhân xử thế, dạy tôi từ những phím đàn đầu tiên (tất nhiên cái trình của tôi cũng lẹt đẹt ở mức trên sơ cấp), cô như cái máy vi tính để tôi có thể trút hết những hỉ, nộ, ái, ố thường ngày, cô thức đến khuya chỉ để chờ chương trình dạy bó hoa cưới và mục đích chính là “khi nào Thư cưới ta sẽ làm 1 bó thật đẹp” (thế nên cố gắng cưới vậy – để khỏi phụ lòng đại gia đình, hè hè).

Cuối tuần là lúc mà tôi nhớ cô nhất bởi lúc này ko có ai nấu ăn, ko có ai để 8, ko có ai “van xin” tôi đừng làm (bởi đụng đâu có chuyện ở đó), ko có người thông tin tình hình trong nước, quốc tế và tất nhiên là cả chuyện ngoài chợ.

Nhiều người chỉ cần có ba hoặc mẹ, riêng tôi, tôi cần cả cô nữa...

Friday, March 21, 2008

Nếu!

Nếu em cứ ngồi yên một chỗ không đứng lên đi nữa anh có ngồi cùng em không?

Nếu em muốn nắm tay anh cùng chạy anh có chạy cùng em không?

Nếu như em lạc lòng anh có đủ bao dung để tới đón em về không?

Nếu ...

Sunday, March 16, 2008

Dừng




Đến lúc nên dừng và phải dừng. Không phải là những suy nghĩ nữa mà phải là quyết định. Một khởi đầu mới với con đường mới chắc sẽ tốt hơn. Để khỏi lưng chừng

Ngay lúc này phải dừng suy nghĩ, bắt tay vào hành động. Dừng đúng lúc và đúng chỗ.

Đi xe trong thành phố thì chỉ nên chạy 40km/h thui, giữ đều tay ga nhé

PS: Cảm ơn LN đã cho tôi được "ăn nhiều và nói cũng nhiều" lắng nghe tôi vào lúc mà tôi "điên" nhất (xin hứa ngày mai là hết), cảm ơn HL đã mần dùm tôi phần PR, fop_lonelyheart ơi: "chị dừng lại để nghe em hát nè", axiu ơi "mình phải có trách nhiệm zí nhau, hà hà), 204.KG"sẽ đi tập bơi ở HĐ cùng với mọi nguời như ngày xưa"....

Friday, March 14, 2008

099

Không rõ ràng, cứ chập chờn, lưng chừng, càng muốn thoát thì nó lại níu, lúc muốn níu chặt thì nó lại bay xa. Xót xa

Buông hay không buông? Giữ hay không giữ? Nhớ hay không nhớ? Quên thật rồi. Xót xa

Chưa một lần đối diện. Hay là không dám đối diện. Sao không thử một lần đối diện? Chỉ 1 lần thôi. Xót xa

Và xin 1 lần giả dối để mong được bình yên.

Wednesday, March 12, 2008

Đêm chạy

Chạy khi nghe tin bác phải đưa đi cấp cứu vì huyết áp cao

Chạy khi chẳng dám ngủ ở nhà 1 mình

Chạy khi nằm mơ bị con rắn nó đuổi theo

Chạy khi ngoài đường chẳng có bóng người

Chạy khi trời lạnh thấu xương

Chạy khi nghe tiếng gà gáy sáng

Chạy khi chiếc xe chờ đợi quá lâu

Chạy khi được nắm một bàn tay

…Và lúc này chạy đua với chính mình

Tuesday, March 11, 2008

Dâu ta không đường

Chua!

Chua gì mà đâu mà chua. Nhấm nháp tới đâu biết tới đó. Sao nó lại chua tới thế nhỉ. Nếu mà ăn nguyên trái lúc chưa ngâm đường thì nó ngon tới thế kia mà. Mà sao ngâm đường nó lại chua thế nhỉ? Mà càng để lâu thì nó lại càng chua. Chua tới mức cồn cào.Nhưng mà vốn thích chua cơ mà!

Thơm!

Lúc tươi thì đâu có thơm nhiều, chỉ phảng phất. Sao ngâm lâu thì lại thơm thế nhỉ? Thơm nồng. Chỉ cần mở hũ ra đã nghe mùi dễ chịu rồi. Sao không có nước hoa mùi dâu ta ngâm đường nhỉ? Thơm thế kia mà!

Và say...

Sunday, March 9, 2008

Chế




"Chế ơi, Chế để em giúp cho."

"Sao Chế liều vậy, dám tới nơi mà hổng quen biết ai"

"Chế để tóc dài đẹp hơn là cột đó"

"Àh, em biết rồi, Chế vẫn còn "mình ên""

Ban đầu ko thik cái cách xưng hô "Chế - em" ấy thấy nó hơi kì kì. Nhưng chính cái cười thân thiện, nhiệt tình ấy của em mà "Chế" thấy có cảm tình và nó đủ sức níu "Chế" phải dừng chân.

Dù mấy ngày ngắn ngủi nhưng "Chế" đã học được nhiều điều từ chính em và "Chế" thấy mình lớn hơn 1 chút.

Và sẽ chẳng còn ngạc nhiên khi có ai đó xưng hô với mình 2 tiếng "Chế - em"

PS: nhớ 8/3 tròn đầy, nhận1 tin nhắn "trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ" của ngày 9/3

Wednesday, March 5, 2008

Bố




Bố ơi, con ếch nó ăn con gì vậy bố? – Nó ăn con côn trùng con à!”

“Thế thì con sẽ đi bắt hết côn trùng về nuôi bố nhé, để con ếch nó khỏi ăn. – Vậy con ếch nó không có đồ ăn, nó chết mất!”

“Cho nó ăn lá cây, bố ạ! – Xí này, con rắn nó lại ăn con ếch đấy!”

“Thế thì mình đi bắt tiếp con ếch về nuôi, bố đi bắt cùng con bố nhé, con sẽ rủ bạn con cùng đi nữa. – Xí ơi, con đại bàng nó ăn con rắn đấy!”

“Mình lại nuôi con rắn….ơ nhưng mà con sợ con rắn lắm, con rắn nó cắn con lúc bố không có ở đó thì sao?”

…. “Bố ơi mình chỉ nuôi mấy con hiền hiền thôi, hiền hiền như “bố” ấy, con chỉ yêu bố thôi…”

Hôm qua, bố kể lại cho con nghe câu chuyện của bố con mình khi con 5 tuổi, 5 tuổi con ngây ngô, con chả nhớ gì nhiều, bố bảo lúc đó con chả biết con côn trùng là con gì, chỉ biết rằng đó là 1 con be bé bị con ếch lớn hơn ăn thịt mà thôi. Con hiểu rằng chính bố đã truyền cho con tình yêu thương các loài vật để rồi lớn lên con biết yêu thương.

Bố bảo mỗi ngày sẽ kể cho con nghe 1 câu chuyện khi chị em con còn bé, con biết bố mẹ có mấy cuốn sách “gia bảo” ghi chép lại tất cả những câu chuyện “đặc biệt” của chị em con, nhưng chúng con chưa từng 1 lần được đọc nó. Không sao bố nhỉ, nghe kể có khi còn thích hơn được đọc nó nhiều phải không bố.

Cuối tháng 3 này sẽ có sự kiện trọng đại, ĐƯỢC hay NGÃ sẽ là lần quyết định này. Chưa bao giờ con lại có niềm tin lớn như thế, con tin rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, sẽ như lần bố đón con đến cuộc sống này.

Monday, March 3, 2008

cho một ngày đẹp trời!




Buổi sáng trong lành. Lâng lâng với cái không khí se lạnh, dịu dàng với nắng sớm ngọt ngào, hít hà làn gió mang theo hương ngọc lan từ xa thổi lại, ngắm nhìn khu chung cư - 1 Hà Nội trong tôi giữa Sài Gòn (H từng nói sao mà giống HN thế?)

chở bé Tiên đi học, con bé líu lo, ta như tìm lại được tuổi thơ nhẹ nhàng. "Tiên ơi, hun tạm biệt chị cái nào?", chẳng ngờ con bé òa khóc thật to ngay cổng trường: "Chiều chị về sớm với em, chị nhé!"

Qua rước bạn đi học, người mơ mơ, chạy thật chậm để có thể hít hà mùi sapoche của cô bán hàng xinh xinh, mùi phở, mùi thịt nướng,...dù ngày khác chả thích bao giờ. Hôm nay, bỗng dưng nhìn bạn lâu lâu (2') thấy bạn mình sao mà xinh và đáng yêu thế (lần đầu tiên nhìn bạn xõa tóc í mừh).

Đường tới trường hôm nay sao quen mà lạ, mỉm cười, miên man với những suy nghĩ và những mẩu chuyện để rồi liên tục xe mình "kiss" xe người khác, cái mặt bỗng nhiên "ngây thơ" lạ, cười ngây ngô gật đầu xin lỗi người ta.

Những gương mặt bạn bè đã quá đỗi thân quen, giỡn giỡn với người này, chọc chọc người kia, la hét rượt nhau chí chóe, cái miệng lại hoạt động hết công suất. Một người bạn đã lâu rồi không xuất hiện, ta ngồi cạnh: "TQ ơi, chụp với T tấm hình nào!" người bạn chưa hết ngỡ ngàng, mặt ta vẫn "hồn nhiên", và hình thật là đẹp. Nhảy nhót trong lớp, hết chỗ này đến chỗ kia, lúc này lại ao ước "giá như ngày nào cũng tới lớp". Ôi sao thấy yêu lớp mình.

Bữa cơm tối sao ngon lạ lùng, dù muộn cô vẫn chờ về ăn cơm cùng, nghe tin giá vàng xuống, hix, đỡ tiếc chiếc vòng tai đã bị mất hôm qua, cô bảo lớn rồi phải quyết định tương lai

Thấy sao yêu thế dù đường hôm nay rất đông, dù đêm qua là một đêm thức trắng,...Một điều gì đó bồng bềnh, tim đập những nhịp đập rộn ràng hơn, tự nhiên thấy mình trở nên yều đuối lạ lùng và muốn thốt ra một điều gì đó, bỗng dưng cầm điện thoại nhẹ nhàng nhắn 1 tin reply cho kẻ phá bĩnh suốt tuần qua không kể ngày đêm, muốn ngồi cạnh 1 ai đó, nghe 1 bản nhạc dìu dặt vu vơ...

....Và mong giây phút này đừng trôi qua....

Sunday, March 2, 2008

Ngày xưa xa xôi




Ngày xưa xa xôi

Ngày xưa Sao gặp # trong một chiều nắng kết hoa vàng trải khắp nhân gian

Ngày xưa chẳng thể hái sao trời, Sao mang nắng về làm quà , nắng dịu dàng, nhẹ nhàng, lấp lánh đong đầy trong đôi mắt #

Ngày xưa Sao chở # đi trên những con phố nắng, nắng soi bóng mình, nắng cười với 2 kẻ ngây ngô

Ngày xưa # là hạt cát, hạt cát không biết nói lời hay, hạt cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ, gửi niềm yêu thương qua hoa nắng cuối thu

Ngày xưa Sao như cánh chim bay về vùng trời ước vọng, # ở lại chông chênh, nắng hoa kết thành mưa khóc cho # trong mối tình đầu

Ngày xưa xa xôi…

PS: nhân 1 chuyện không đầu không cuối, nhân 1 giấc mơ đêm qua, nhân câu chuyện tỉ tê với H, nhân 1 cuộc điện thoại không chờ đợi, …