Friday, May 30, 2008

Tù nhân :D




Em – tù nhân của máy tính và điện thoại. Một ngày không có 2 “chàng” này em ăn không ngon, ngủ không yên. Yêu 2 chàng như yêu bản thân mình. Hí.

Nhưng vì tương lai con em chúng ta bắt đầu từ ngày mai em sẽ li thân tạm thời với 1 trong 2 chàng. Em nghĩ rồi – chàng computer này tiêu tốn nhiều thời gian của em hơn nên em sẽ bỏ chàng ở lại – dù em biết rằng bệnh tương tư chàng trong em sẽ trầm trọng lắm

Thế nhé – 1 tuần sau khi lượng bài vở trong đầu em nó tỉ lệ thuận với cân nặng em sẽ trở về “bù khú” với chàng!!!

Ôi chàng ơi! Tù nhân suốt đời của chàng đi đây. Akak.



Thursday, May 29, 2008

Entry for May 29, 2008




Chính thức ở nhà 1 mình gần tuần nay. Mọi thứ gần như đảo lộn.

Tự ăn, tự ngủ, tự học bài, nói chuyện với cái tivi, máy tính và điện thoại … nhìn chung là BUỒN. Tình hình những ngày đầu hơi căng thẳng nhưng từ hôm qua đã bắt đầu đi vào quỹ đạo Các chiến hữu vẫn qua nhưng cấm bao h học dc chữ nào mà suốt ngày chỉ t8m, t8m và ….t8m.

Xương Cá hỏi: “Có sợ không?”. Có chứ, nhất là cái hôm cúp điện suýt khóc. Nhưng chỉ hôm đó thui còn những ngày khác thì bình thường vì đã có điện thoại và máy tính an ủi rồi. .

Sáng nay dậy sớm lắm, ra ban công thấy cái vườn rau xanh mướt, ú na ú nần quyết định tự thưởng cho mình 1 bữa cơm ngon. Chạy xuống mua cua, hôm nay chính thức nhìn thấy người ta xay cua 1 cách kĩ càng. Lắc lắc, lột mai, và khi con cua còn lổm ngổm bò đã bị cho vào cối xay nát như tương. Chắc ít con nào chết đau đớn như cua. Chẹp. Dù rằng trước đây mình đã tự tay giết gà (cách đây 3 năm gì đó) cắt hết tiết rồi mà nó vẫn còn chạy qua chạy lại trong bếp với cái đầu …lúc lỉu máu. Từ đó đến giờ đố ai bắt đc mình cầm dao thêm 1 lần nữa. Sợ tới già….

2 món: canh cua và thịt kho trứng. Vẫn thích cơm nát. Ăn nóng. Nghĩ rồi ngày mai ở nhà sẽ nấu cháo bát bảo. Lâu lắm rồi mới có lại cái thú tự phục vụ mình, ko biết được mấy ngày nữa đây

.

Dù sao cũng phải chiến đấu 1 tháng nữa mới thoát hết kiếp nạn này.

19:07 May 29, 2008




Ôi cái giấc mơ chiều nay, híhí, thích wớ đi. Khèkhè.

Lâu lắm rùi mới khó ngủ nhưng lại có giấc mơ đẹp như thế. (lãng mạn hơn trong film) Chẹp. Thế mà bị ông thu tiền rác đập cửa rầm rầm. Tức.

Làlála.

Wednesday, May 28, 2008

Đại ca

Anh – người bạn mà em rất yêu quý.

Anh – người truyền lửa cho em trong cái bộ môn KT khó nhai ấy

Anh – người bắt bẻ em từng lỗi nhỏ và suốt ngày đưa ra cái deadline để bắt em đúng hẹn.

Anh – không giống như những NB khác: Hiền lành chân chất và không bon chen, thậm chí người ta thấy khắc khổ.

Anh – người mà mỗi khi nhắc tới tên mọi người trong ngạch đều “ngưỡng mộ” và yêu quý.

Anh – người mà em luôn nghĩ sẽ đi đường vòng chẳng hạn như sẽ bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM nhưng không bay thẳng mà phải qua nghía Hà Nội đã .
….
Em cũng chả biết anh bao nhiêu tuồi, chức vụ cụ thể là gì. Mỗi khi gặp anh hay chị KT luôn là công việc và công việc. Lắm lúc em mải chơi và chán nản, anh lại đưa ra cái đích để cho em ngắm tới, để cho em cố gắng.

Anh mới xạc em 1 trận vì cái tội “cù nhây”. Nhưng khi cái mặt em cười toe – có vẻ như là biết lỗi thì anh lại xí xóa. Các anh chị khác cũng nói “thương anh V nhất ở điểm này”.hì. (Chiều nay em lăn đùng ra khò 1 giấc tới tối báo hại cho các anh chị phải đợi và tất nhiên sếp giục như điên và người hứng cho em không ai khác chính là anh và chị KT. Khì, em xin lỗi và lần sau e hứa là sẽ tái phạm nữa đấy ạh)

Có 1 đại ca như anh thật là may phước cho em lắm lắm. Cảm ơn đại ca, đại ca hén!!!

Thursday, May 22, 2008

^^

Thương lắm!!!

Lúc đầu cái lí do không thuyết phục khiến em cảm thấy khó chịu nhưng khi biết rồi thì lặng cả người, đọc đi đọc lại những con chữ vẫn không tin vào mắt mình….

Bừng tỉnh khi điện thoại rung bần bật rơi cộp xuống nền nhà….

Con người “kì cục” – tạo cảm giác bình an cho người khác làm gì chứ. Có biết là càng như thế người khác càng lo không hả?

Mà bình thường thôi, phải không? Có chuyện gì làm cho chùn bước đâu!!!

Thương lắm cơ, dang tay ra ôm thật chặt nào….

PS: entry này chỉ dành riêng cho một người vì thế nếu có ai đọc được thì vui lòng ko comment nhé. Cảm ơn!

Wednesday, May 21, 2008

Bài học yêu thương




Một ngày tôi nhận ra rằng con người ta càng lớn càng phải học cách yêu thương!

Yêu thương những người thân xung quanh mình, yêu thương những người ngay bên cạnh, những người đã xa và cả những người chưa từng quen biết…

Yêu thương để mình nhẹ nhàng hơn không nhìn vào thói xấu, để những điều tốt đẹp che đi cái bản năng tự nhiên của con người, để rằng khi xa xôi ta vẫn nhớ về nhau với những điều ấm áp…

Có 1 câu chuyện nhỏ: nhà tuyển dụng hỏi 1 người: “Nếu anh/chị phải làm 1 phóng sự điều tra về người thân của mình, anh/ chị có làm không?”. Câu trả lời: “Có”. Và ngay lập tức out. Hết lòng vì công việc là một điều tốt nhưng tình cảm với người thân là tình cảm mang theo suốt cuộc đời mình.

Anh cũng dặn: “Nếu ai đó còn thái độ “chảnh” hoặc còn có những suy nghĩ trên thì ra đường gặp 1 người nào đó hãy bán đứng nó đi”. Nhưng tôi nghĩ đừng bán đứng cho ai đó mà hãy rũ bỏ, rũ thật mạnh cho nó không còn nơi bám rễ - dù thực sự đó là 1 điều khó khăn.

Từ câu chuyện, từ lời nói tôi bắt đầu cảm thấy quý cái nơi mình bắt đầu….

Hàng ngày tôi vẫn tiếp tục bài học mà suốt đời này học không bao giờ hết.

Kẻ thường xuyên học mà không thuộc bài - là tôi. Không thuộc bài vì ích kỷ, vì có khi cái tôi quá lớn chèn lấp những tình cảm hay vì ham chơi và lơ đễnh khiến cho gia đình, bạn bè, người …. phải buồn.

Bây giờ tôi lại tiếp tục bài học yêu thương.

Bài học khó khăn – nhưng sẽ học một cách nghiêm túc và chân thành….

Sunday, May 18, 2008

Nếu có 1 ngày....

Nếu có 1 ngày bỗng nhiên em biến mất thì người đầu tiên tìm em sẽ là ai nhỉ?

Nếu có 1 ngày bỗng nhiên em không muốn cười nữa, ai sẽ là người làm cho em thấy vui trở lại?

Nếu có 1 ngày em trở về với 2 bàn tay trắng, ai sẽ là người dắt tay em đi về phía trước?

Nếu có 1 ngày em bỗng thấy mình bơ vơ, ai sẽ kéo em vào lòng cho em cảm giác ấm áp bình yên?

Nếu có 1 ngày bỗng nhiên em mất trí nhớ tạm thời thì khi hồi phục, ai sẽ là người đầu tiên em nhớ tới?

Nếu có 1 ngày….

PS:Chỉ là giải tỏa thôi....

Saturday, May 17, 2008

U&C




1 tuần trứơc khi vi vu ĐL, U nhắn tin hỏi có đi hok, U “bám càng”, nhắn tin trả lời người như U lo gì couple nhỉ. Và hum đi, 4 con “teen” đăng kí ngủ chung phòng và 3 con định đè chết 1 con VTM. khèkhè.

3 ngày, không đủ nhiều nhưng cũng đủ để hiểu thêm về U

Nhớ hum đi chung xe, nhìn U ngủ ngoan như con mèo con, thấy thương ghê àh.

U chụp cho C nhìu hình lắm, tấm nào cũng đẹp, cũng xinh hết áh

Nhớ make up, nhớ đi chợ, măm kem, uống sữa đậu nành đêm và 2 mình khoác tay nhau thật chặt, hít hà vì lạnh,…

U, C chung chiến tuyến cáp treo và máng trựơt, 2 con hét váng trời và liên minh wánh tan nát Q và N.

U bảo “lòng U đầy thêm vì yêu thêm 1 số bạn, trong đó có…”, cứ thế U nhé

Ps: Ba àh, Ba dễ thương lắm đó nhá. Ba “đẹp trai và thông minh”, mẹ “đẹp gái và hiền dịu” nên “con” mình được thừa hưởng những gì là “tinh túy” nhất!hàhàhà.

Friday, May 16, 2008




Lúc này tôi không muốn kìm nén cảm xúc của mình.

Lúc này tôi đang bồng bềnh và đang trôi đi.

Sau những cái “vu vơ khùng khùng” mọi thứ đã trở về.

Tôi thấy yêu quá, cảm ơn đã cho tôi được gặp bạn

Cuộc điện thọai dài gần 1 tiếng đồng hồ, có những điều khó nói, có những điều đã nói, và có những điều không nói nhưng tôi đều cảm nhận được bằng trái tim.

“Đang ăn xoài sống. Mà lạ ghê…chẳng thấy chua…mà ngọt….rất ngọt….chắc chắn không phải do đường…”

hỏi 2 mình có điên không?

Thursday, May 15, 2008

14/5/08 - Cho một ngày xui

Buổi sáng lơn tơn đi măm món khoái khẩu – bánh cuốn. Chị bán hàng dễ thương xinh đẹp lỡ tay chan cho 1 chén nước mắm vô …quần. Người đẹp – là mình thơm lừng mùi nước hoa được chế biến từ …cá cơm nguyên chất.

Tưởng thoát nợ buổi trưa được ku cháu “tặng” cho nguyên nửa hũ sữa chua vào người – không có đồ thay mặc đồ có mùi sữa chua thơm thơm đi tiếp.

Buổi chiều – trời lất phất mưa bay tí tởn cười nói với Ku Nổ. Rẹt, rẹt…chiếc xe chạy vọt lên trước tặng cho nguyên bãi bùn lên mặt và quần áo. Nghĩ bụng – thêm tí nữa cũng chả sao, 2 con cười khí thế.

Vào quán - 2 đứa chung bàn cùng nhìn về 1 hướng chờ đợi đồ ăn bỗng cộp – chiếc đĩa đựng tương ớt +nứơc tương bàn bên cạnh bay vèo xuống đất do tác động của chàng phục vụ. Chỉ biết nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thầy đầu tóc, mặt mũi, áo quần…chan hòa màu đỏ và đen. Kinh hoàng. Ku phục vụ bối rối vớ ngay cái khăn lau bàn …lau cho nạn nhân…giời ơi. Con Ku Nổ ôm bụng cười sặc sụa trên nỗi đau khổ của người khác.

Mặc dù tai nạn bất ngờ nhưng 2 đứa vẫn lì ngồi chén hết hột vịt lộn và 2 li sinh tố bơ – có cái màu gì lạ lắm – theo Ku Nổ thi nhìn “không khác gì màu ….cứt gà sáp” (hôm nay được cập nhật thêm 1 cái màu mới, kinh thật)

Đến tối được măm măm cơm gà ké, nhận phần rửa chén. Lỡ tay mở vòi nước quá mạnh trúng ngay chén mắm ruốc và theo quy trình nứơc + mắm ruốc bay thẳng lên mặt. Ờ cái mùi mắm ruốc thơm thơm - mấy lần sữa rửa mặt vẫn nge mùi ấy thật là quyến rũ. Mở màn ngày mới bằng mắm cá cơm và kết thúc bằng mắm ruốc

Ôi hạnh phúc với em chỉ có thế...hức

Tuesday, May 6, 2008

6/5/08




Hôm nay có lúc vui nổ trời.

Hôm nay có lúc bực mình thật sự.

Phân chia nhiệm vụ rồi, 8 em – mỗi em 1 câu – bắt thăm cho công bằng. Đứa nào cũng giật mình và tránh nhắc tới cụm từ “thi và chia tay”.

Chiều đi dứơi nắng và mưa. Ngó lên trời tìm cầu vồng – chả thấy. Rồi mưa như trút, 2 đứa dở hơi bơi trên đường Tân kì tân quý ạt ào nước. Té cái ầm khi lạc vào ổ voi. Chạy qua Điệp phố ực li trà gừng. Nóng bừng và lạnh buốt.

Học trò mang tặng chiếc vòng bằng ốc xinh xinh, sẽ đeo trong 1 dịp đi biển nào đó. Học trò cũ nhắn tin: “Em chỉ thích cô bận áo dài!”. iu iu lũ học trò.

Làm 1 bài trắc nghiệm: "mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời này?" - trước khi làm đã nghĩ trong đầu rằng - chả biết. Mông lung. Đáp án cũng chẳng rõ ràng. Chỉ nghiệm ra 1 điều: Đời đôi khi giống như 1 cái thang cuốn cứ từ từ trôi, đẩy mình đi và không thèm quan tâm mình có đứng vững hay không!

Trách gió thổi bay hay trách tay mình nắm quá hờ!

Monday, May 5, 2008

Vết thương

Bàn tay tôi không biết chạm vào vật sắc nào mà giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái bị chảy máu. Tôi chỉ phát hiện ra khi máu đã đầy tay. Hình như chạm vào mạch máu nên nó cứ chảy hoài, tôi phải đưa tay lên miệng mình ngậm lại. Nhưng tôi cứ thắc mắc, mình chạm vào cái gì để tay bị chảy máu, không chơi dao mà vẫn đứt tay như thường.

Và tôi gọi nó là vết thương. 2 ngày nay nó vẫn chưa lành, có thể tại do nó vào đúng phần tiếp nối giữa 2 ngón. Nó nhỏ lắm, chưa đầy 1cm nhưng tôi cảm thấy khó chịu. Nó xót khi tôi nhúng tay vào nước, nó đau khi tôi lỡ mạnh tay chạm vào. Rất nhỏ nhưng nó tác động tới cả con người tôi

Có những vết thương lớn nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời con người đôi khi chỉ vì sự bất cẩn của người khác. Bà cô tôi đã vĩnh viễn mất đi giọng nói của mình chỉ vì một phút lơ là của bác sĩ khi cắt amidan, bác tôi đã vĩnh viễn trở thành người tàn tật khi bị ngã gẫy lưng và bác sĩ đã quá tay ấn mạnh xuống vùng bị gẫy khiến cho xương không thể phục hồi. Vết thương về thể xác nhưng biến đổi số phận 2 con người.

Có vết thương về tâm hồn. Vết thương đau đớn nhất. Có khi do cố ý hoặc vô tình. Nhưng dù do cố ý hay vô tình thì nó cũng để lại trong lòng người khác 1 vết thương. Tôi đã gây cho ai chưa nhỉ? Không biết. Và có người đã kịp cứa vào lòng tôi 1 vết, nhỏ thôi, nhưng chẳng bao giờ quên được

PS:Chỉ là giải tỏa thôi.

Sunday, May 4, 2008

Entry for May 04, 2008




Ku C cứ luôn miệng bảo: “Càng ngày nhìn càng đen, đã thế mỗi khi hỏi đến thì lại thấy đang lót tót ngoài đường, định biến mình thành cục than hả?” Đen đâu mà đen, chỉ là ngăm ngăm thôi. Mà “ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu mới thấy đẹp”, tức là có chiều sâu.

Mà đen thì cũng có sao? Nồi nào úp vung nấy lo gì. Đen đen thế này thì đi với 1 chàng cũng đen đen. Cứ ngoài đường suốt ngày thì thử hỏi làm sao mà trắng cho được chứ, nhưng nếu mà được tống lên Đà Lạt khoảng 3 tháng thì lại trắng trẻo xinh đẹp ngay, hà hà.

Cũng may là được học trong 1 lớp mà số nhân có làn da trắng chỉ là thiểu số - đếm trên đầu ngón tay còn đại đa số dân chúng là ngăm cả, nhiều nhân còn đen 1 cách …huyền bí.

(Cho những nhân ngăm ngăm như mình: Theo thống kê trong lớp những ai mà da trăng trắng thì hầu như “vườn không nhà trống” – tức ế, số còn lại ngăm ngăm lại tay trong tay với 1 ai đó)hèhè

Sắp buổi học cuối, sắp toi cái mác sinh viên được tận dụng tối đa. Chả biết sau mấy năm nữa thì thế nào, có được nghe lời mắng iu của ku bạn: “sao mày đen thế?” hay là những lời khách sáo tới mức không thể nào khách sáo hơn.