Friday, February 29, 2008

nhớ nhớ - quên quên




mình là người hay quên

có khi vừa nhận thẻ xe xong khoảng 5' sau đã không biết nó lưu lạc phương trời nào, có khi quên cả mớ giấy tờ quan trọng trên xe và mấy ngày sau mới phát hiên ra rằng đã mất, có khi quên mất rằng mình là người hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người, có khi quên 1 người,...

mình là người nhớ dai

có khi nhớ chỉ 1 câu nói, 1 hành động mà mang theo trong suốt chặng đường đã đi qua, có khi nhớ từng dấu chấm, phẩy trong tin nhắn từ rất lâu rồi, có khi nhớ cả gương mặt 1 ai đó dù chỉ gặp 1 lần, có khi nhớ cả những cái tên những người bạn của bạn mà chưa 1 lần gặp mặt trong những mẩu chuyện chia sẻ vội vàng, có khi trong mơ cũng nhớ...

nhớ nhớ - quên quên là một phần trong con người, có khi nhớ, có khi quên, có khi giả vờ không nhớ, có khi quên thật rồi...

Ps: buổi chiều ngày 27 đẹp trời, 18h27' đọc tn thứ 227 của một người, nhận thẻ xe số 7049, nhưng mấy phút sau đã quên rằng mình chưa nhận thẻ xe, báo hại cho biết bao nhiêu người phải "chạy đôn chạy đáo, xất bất xang bang" giúp đỡ nhận lại cái xe. và bây giờ cái thẻ xe nó ở đây, nằm ngây ngô bên cạnh e máy chụp hình,hì.

Tuesday, February 26, 2008

nhầm!!!

669 dòng, đủ làm cho tôi cười ngặt nghẽo từ ngày hum qua cho tới lúc này và tôi chắc chắn sẽ còn cười mãi cho coi.

cái tội hay suy nghĩ lung tung cho nên nó mới đày đọa ấy như thế, tôi chưa thấy cái j phản khoa học và phi logic như thế (suy ngĩ của ấy - chả trách ấy đá lượt về môn lôgic,há há)

tôi thề sẽ làm cho cái dấu hỏi của ấy sẽ lớn bằng con khủng long cho ấy chừa cái bệnh suy nghĩ lung tung đi thì thôi. (thật tình nghĩ như vậy thì tội cho người ta lắm lắm ấy ạh, hì)

rất nhiều suy nghĩ của ấy đúng nhưng cái này thì sai bét.

Saturday, February 23, 2008

có khi nào!

chưa bao giờ e lại thèm nói chuyện, thèm được ngồi cạnh, thèm được nghe người khác nói, chỉ cần nghe thôi, thế là đủ..........

nợ 2 người bạn lời hứa sẽ checkmail trước tết nhưng 1 phần vì mải chơi, phần vì lời thách thức của mẹ khi mẹ và bé Dím cho rằng sẽ ko sống dc nếu thiếu net. vậy là quên lời hứa. đọc mail gửi lời chia buồn tới GNhân, rất xin lỗi vì đã ko checkmail để biết .....và mail của LN: đọc và suy nghĩ rất nhiều: xin KHO^NG THANH MINH vụ này, ai cũng có cách hiểu của riêng mình, dù bạn cho rằng tôi thế nào cũng dc, đó là cách suy nghĩ của mổi người nhỉ.

thật sự xúc động và đã khóc, một chút thôi ko biết tại mail hay tại cái bài hát buồn buồn. tại cả nhỏ P. vừa mới gặp đã khóc nấc lên làm ta lại sụt sịt theo. đi ra khỏi nhà dù bắt đầu khuya tới nhà của chủ nhân mấy cái mail trên. cả 2 đi vắng. hụt hẫng. nhắn 1 ng ol. Bận.

ngày mai lại bắt đầu với 1 lộ trình mới...