Tuesday, March 16, 2010

^^

Có những điều tưởng như dễ dàng – một tiếng yêu – nhưng sao lại khó nói đến như vậy...?
Trải qua những giây phút gần gũi, những kỉ niệm gắn bó bên nhau để rồi trái tim tôi bắt đầu thổn thức. Nó bảo tôi rằng nó đang yêu, quả thật nó đang yêu ! Và tôi nhận ra rằng trái tim tôi không còn ngây thơ nữa, nó đang cần một nửa còn lại để sưởi ấm linh hồn cho tôi. Yêu ai? Tôi đã yêu em nhưng em nào đâu hay.
Đối diện với đôi mắt đẹp như ánh trăng rằm của em, lòng tôi sao có thể chế ngự được. Có lẽ, trước đây tôi chưa hề nhận ra điều ấy. Mắt em dường như đã cướp đi linh hồn của tôi. Trái tim tôi đang cần sự quan tâm của em như mặt trời sưởi ấm cho tâm hồn không cô đơn giá lạnh.
Nhưng thực tại của cuộc sống chính là sợi dây vô hình ngăn cách tôi và em . Em là một người hoàn hảo, là niềm mơ ước của biết bao người khác. Còn tôi, một kẻ vô dụng, công danh trong tay như cát bụi bên đường; làm sao có thể sánh bên em? Đó là niềm tuyệt vọng trong tôi, tuy không yếu đuối, nhưng tương lai mờ mịt. Em đón nhận tôi, nhưng tôi biết rằng em chỉ quý tôi. Không sao! Tôi vẫn cảm ơn đời, cảm ơn em vì tôi đã gặp lại em, chính em đã cho tôi cảm giác biết yêu như thế nào, biết nỗi mong đợi và nhớ thương. Và dường như hình bóng em đã chiếm lấy tất cả những cơn mơ đẹp của tôi. Từng giây, từng phút tôi luôn nghĩ đến em. Mỗi khi nhắm đôi mắt lại tôi càng khao khát được nhìn thấy bóng dáng thân quen.
Và biết bao cơn mơ tôi đã được bên em, cảm giác thật chân thành. Tôi đã được nắm đôi bàn tay của em, hai chúng ta cùng ngồi dưới một bầu trời đầy những ánh sao sáng lung linh, mờ ảo. Nhưng em biết không, những ánh sao kia vẫn không sáng bằng đôi mắt em đâu, vì đôi mắt em đã giúp tôi thấy được biết bao điều tươi đẹp mà vô số ngôi sao xa kia không thể.
Tôi mơ được nhìn thấy đôi môi em mỉm cười với tôi và... em không cần nói, tôi không cần em nói bất cứ điều gì. Tôi chỉ cầu mong rằng em có thể cho tôi mơ những điều em muốn nói. Hãy để tôi vui, tôi cảm nhận được hạnh phúc dù đó là hạnh phúc ảo. Tôi luôn muốn được hẹn gặp em trong những giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi có thể cất lên những câu hát cho em nghe, dù biết rằng tiếng hát ấy không đủ làm em say đắm.
Và cuộc đời này điều làm tôi hạnh phúc nhất là được gặp lại em... Chắc em không hề biết, từng bước em đi tôi luôn dõi theo sau, để tôi có thể lưu lại hình ảnh của em trong kí ức tôi. Đến mai sau, khi vắng xa, tôi có kỉ niệm để nhớ thương. Em có hay chăng? Em có biết rằng khi nghe bài hát " Nếu Phải Xa Nhau.." tôi rất buồn và sự xa cách này chỉ có mỗi tôi đơn phương thầm nhớ.. Sau này" nếu phải xa nhau.." khi người ta nơi phương xa ấy, mình tôi chốn này, mỗi lần nghe lai bài hát này tôi sẽ luôn thương nhớ trong tâm hồn một người thôi!
Chúc cô bạn nhỏ của tôi luôn xinh đẹp, dễ thương.
Chúc em một mùa 8- 3 hạnh phúc.

Tuesday, July 14, 2009

Entry gửi người tôi thương

Entry gửi người tôi thương
Cái gì không là của mình thì hãy để nó là của người ta.
Cái gì đến lúc hết, cứ để nó hết thôi
Cái gì cần từ bỏ, hãy mạnh tay mà từ bỏ. Từ bỏ những thứ mà mình không làm được như người bạn với trái tim không có chỗ dành cho mình…
Có thể nó gây tổn thương nhưng lớn rồi – ngại gì những vết xước xuyên qua da thịt, trái tim mình.
Nếu không thể có hoặc không làm được điều gì đó thì thôi đành gửi vào trong những giấc mơ. Không buồn, không nghĩ nhé, bởi ngoài kia còn có nhiều bàn tay ấm nóng đang chìa ra, và nước mắt đã khô, hãy tự mình nắm lấy.
Vết xước trong tim nhờ hơi ấm sẽ lành….

Tuesday, August 5, 2008

August 05, 2008




Đời cơ bản là tươi đẹp – mình bảo mình như thế!

Một công việc yêu thích, những con người trẻ, giỏi, hoà đồng và tình cảm.

Những câu chuyện từ những người anh, người chị, người bạn và cả những người em đẩy mình bước xa hơn.

Và ngày hôm nay – ngày tuyệt vời. 2 câu chuyện với 2 người - là xa hơn trong suy nghĩ.

Càng ngày càng yêu hơn!

Monday, August 4, 2008

copy từ blog Hưng "To"

LET'S ... NHẬU

Bà con Let’s café thân mến!

Đến hẹn lại lên, sau bao nhiêu ngày đợi mong (đợi lương), cuối cùng chúng ta cũng đã có 1 ngày “sung sướng”. Thứ bảy, 2/8/08, một ngày thứ bảy mà “mùi nhang” bay khắp phòng chúng ta vì chúng ta được sếp Bình tài trợ 1 bữa nhậu (Vô cùng cảm ơn nhà tài trợ). Kế hoạch ban đầu là ở khu du lịch Bình Quới, nhưng cuối cùng dời lại quán Làng nướng Nam Bộ. Sau “cái phút ban đầu ngỡ ngàng ấy” (tức những buổi nhậu đầu tiên í) thì một số chiến sĩ của chúng ta đã “lộ rõ” bản chất của mình. Dưới góc máy của mình, tui xin tường thuật lại những hình ảnh đáng lưu ý trong buổi tiệc

P7220048_resize

Khai tiệc, bà con ai nấy cũng tươi tỉnh

P7220046

Em gái "Tiền Giang" vừa nghe khai tiệc, lập tức "tranh thủ", hình này lộ ra đảm bảo ế chỏng gọng luôn

P7220047

Nhân vật đáng lưu ý trong ngày: Ms Hằng. Lúc này là giữa buổi tiệc. Mọi người "ngất ngây" thì bà này lộ rõ bản chất. Với 1 cái ly bia và 1 cái ống hút, Ms Hằng lần lượt đánh bại những người còn tỉnh

P7220044 Hình ảnh Hưng teo lúc còn tươi tỉnh (chưa uống miếng nào) P7220080_resize Giữa buổi tiệc

P7220086_resize

Và... e hèm, cuối buổi tiệc

P7220088_resize Cùng chung cảnh ngộ có đồng chí Lợi đã gục và bị... làm tượng chụp hình mà hổng biết

P7220087_resize

Cổ Tống Minh Quang quyết "không chịu thua" 2 đối thủ trên trong cuộc đua giành giải tướng ngủ ngộ nghĩnh nhất

P7220082_resize

Ba chiến sĩ nữ của chúng ta vẫn tươi như hoa (cánh đàn ông nên học hỏi)

P7220083_resize

"giáo sư" Bắc (gọi giống HQ nhỉ) trong những lần hiếm hoi chụp chung với Bình, quyết định... phô diễn kiểu cười mới nhất của mình

P7220063_resize

Ms Thu cũng nhân cơ hội này tiếp cận với Wiliam Cường

P7220071_resize

"Em gái Tiền Giang": anh Bắc nè chị, nãy giờ ngồi uống hoài à, không chịu "động tay động chân" gì với em hết á, làm em chờ dài cổ luôn

P7220073_resize

Không biết có chuyện gì xảy ra với bàn nhậu bên này mà Ms Nhị và Ms Thư cười tít mắt, trong khi Đông nhà ta xụ mặt tìm cái gì đó

P7220074_resize

Cái này thì tui biết Ms Nhị đang gặp vấn đề gì, nhưng mà đánh chết cũng không nói đâu, he he <P7220075_resize

Ánh mắt mơ màng của nhóm trưởng nhóm 1

P7220060_resize

Hồn nhiên như cô tiên í

Thêm một số hình ảnh lúc mọi người lâng lâng rồi nhé P7220052_resize P7220051_resize P7220050_resize

Bé heo cười tươi ơi là tươi luôn P7220055_resize P7220076_resize Sau đây là 1 số hình ảnh ấn tượng trong buổi tiệc P7220084_resize P7220085_resize

Giờ mới phát hiện thêm biệt tài của Mr Lợi, dù uống rất yếu, mới chút xíu đã ngủ gục nhưng mà khi tui đưa máy lên là y như rằng: ổng mở mắt ra ngay P7220049_resize

Uống cho dữ đi con rồi để Trúc chở dzìa

Sau đây là những cặp đôi "hạnh phúc" trong ngày:

P7220045 Cặp này hôm đó hạnh phúc nhất đó nha, ganh tỵ quá à

title="P7220059_resize by nodead3000, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/58013765@N00/2727181101/">P7220059_resize

Hổng dám bình luận

P7220068_resize

Bộ đôi ăn hàng

P7220066_resizePhần tự PR của tác giả Entry (hic, đẹp đôi thế mà bà chị nhất quyết không "ưng" mình)

P7220062_resize

Uống rượu giao bôi đê (chị Thu hí hửng ra mặt luôn) Ghi chú: Chị ơi, lỡ có đọc được, đừng đánh em

P7220072_resize

Tấm ảnh này giành luôn giải tấm ảnh ấn tượng nhất trong ngày vì phút xuất thần của 2 nhân vật chính

Hình hát karaoke

P7220096_resize P7220098_resize

Tấm ảnh này Ms Thu quyết định chuộc với giá 1 triệu đồng nhưng tác giả vẫn chưa chịu (nhân cơ hội ép giá, he he)

P7220099_resize

Ms Nhị cuối cùng cũng đã gục (nhưng 2' sau lật đật đứng dậy giành micro hát tiếp)

P7220090_resize

Trời ơi giữa áo đỏ và áo đen con biết chọn ai bi giờ

P7220100_resize

Thêm vài chiến sĩ nữa gục

P7220097_resize

Cuối cùng xin mượn hình ảnh của bé heo để kết lại buổi ăn chơi của chúng ta.

Buổi tường thuật của chúng tôi đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong đợt ăn nhậu lần sau.

P/S: Buổi tường thuật xin chân thành cám ơn những người có mặt trong ảnh đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này (dù là bị chụp lén). Mọi thắc mắc, nhu cầu trút giận xin vui lòng ...trút lên comment, đừng trút lên người em, tội nghiệp, em còn phải nuôi vợ nuôi con. Cám ơn các bạn

Monday, July 14, 2008

July 14, 2008




Mấy hôm nay Sài Gòn nóng quá. Nhiều chuyện làm mình cũng “khìn” theo. Lại ở nhà một mình. Cái cảm giác một mình trong căn nhà tuy không lớn nhưng cứ thấy thênh thang và một chút sợ hãi!

Đêm trước sang nhà bạn ngủ. Nóng. Lạ nhà. Khó ngủ. Chợp mắt. Giật mình. Vô định bước lên sân thượng ngắm trăng. Trăng chưa tròn nhưng sáng. Gió mát. Cố lắng nghe tiếng dế gáy và tiếng kêu của côn trùng. Nhẹ nhàng. Lãng đãng. Tiếng thở của đêm.

Chầm chậm. Lan man. Hình như dạo này thờ ơ, hình như dễ nóng tính hơn,hình như bớt bao dung đi thì phải…Lẩn mẩn, trước những ngã rẽ và khi vẽ những lộ trình mới này có cảm giác mình khô đi. Phản ứng đối với một số người là mặc kệ và đã biết đi trên dư luận tủn mủn rồi.

Cái tính hờn con trẻ vẫn ngự trị. Hình như đã ăn sâu vào bản chất. Như cái cây cổ thụ có nhiều rễ, mặc dù muốn bứt ngay nhưng muốn bứt thì trước tiên phải lẩn mẩn đào. Hình như khi người ta quá quan tâm đến mình thì người ta quên mất rằng nhịp đời vẫn cứ nhịp nhàng trôi những nốt thăng trầm.

Tiếng cọc cạch của chiếc xe đạp cũ ngang qua, hình như đó là chú bé tẩm quất đêm, chẳng nghe thấy tiếng lắc xắc của thanh kim loại. Giờ này chắc cũng 3h. Vòng xe vẫn quay đều, không biết đến khi nào thì chú bé mới trở về nhà.

Cám ơn nhé, chú bé con. Để thấy mình dịu dàng hơn một chút, để thấy mình vẫn không quá thờ ơ….

Saturday, July 12, 2008

Có một người chị mang tên CHỊ DÂU




Chị là người Miền Nam chính gốc về làm dâu gia đình người mìền Bắc. Ai cũng lo lắng, riêng chị thì mỉm cười bứơc lên xe hoa. Nhà chồng ngừơi Bắc lại có mấy bà cô, không ít người thắc mắc làm sao mà chị có thể vượt qua mấy cửa ai cam go đó. Nhưng trái với tất cả những gì mà mọi người lo lắng, chị trở thành một người vợ hiền, dâu thảo,… mà những “bà cô” như em luôn nhìn vào đó như một tấm gương để học tập.

Ngày đầu về làm dâu, nồi cơm chị chưa bíết nấu, bữa nhão bữa khô. Nấu được bữa cơm chị loay hoay từ sáng sớm và lúc nào cũng phải nhờ vào sự hỗ trợ của người khác. Thế nhưng kiểu gì thì cũng có chuyện xảy ra khi thì bị phỏng, khi thì đứt tay,…Cả nhà ăn cơm trong “đau khổ” vì chị thích nấu, thích học tập và chế ra món mới. Thương chị cố gắng nên ai cũng động viên, cũng ráng ăn cho hết. Ban ngày đi dạy, ban tối chị vừa cầm giáo án vừa ôm cuốn sách dạy nấu ăn. Ai ngăn thế nào chị cũng không từ bỏ, dần dần tay nghề cũng khá lên. Những bữa cơm gia đình có nhiều món ngon, hấp dẫn. Ai cũng biết sự cố gắng của chị là không nhỏ.

Chị dịu dàng và nhẹ nhàng, hình như chị chẳng bao giờ to tiếng với ai. Ở bên chị người ta thấy sự an lành, hạnh phúc và ấm áp. Khi cần thì chị cũng cứng rắn và mạnh mẽ. Có lúc bên ngoại gặp khó khăn, chị không cần sự giúp đỡ của bên nội mà chị xin tăng thêm giờ dạy, đi xa cách nhà cả 30 cây số ngày nắng cũng như ngày mưa.

Người ta thường nói mâu thuẫn “mẹ chồng nàng dâu” dường như không bao giờ dung hòa được nhưng với chị thì hình như mẹ chồng quý con dâu hơn con gái, “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” nhưng với chị thì "giặc bên Ngô" lại yêu chị như yêu thương chị ruột trong gia đình.

Mọi người thường trêu chị là H “Tồ”. ừh, thì chị “tồ” lắm, chị “tồ” khi luôn ứng trước tiền cho những người giúp việc dù đã quá nhiều lần họ nhận tiền rồi “một đi không trở lại”. Chị “tồ” khi thấy em bé bán vé số khóc, chị hỏi nguyên do và cho bé tiền dù không biết bé có thật hay không? Chị “tồ” khi trả cho người làm công số tiền gấp 10 lần vì thương người ta vất và. Chị “tồ” khi coi ti vi thấy Miền Trung bị bão, gọi điện cho em kêu em đến báo Tuổi Trẻ lấy số tài khoản để gửi tiền quyên góp. Mỗi lần bão lớn là mỗi lần chị “tồ”,… dù nhà chẳng giàu có gì.

2 chị em mình - chị dâu em chồng nhưng chị là người chị, người bạn và là “người em” của em. Bất cứ chuyện gì, chị cũng lắng nghe, chia sẻ cùng em và cho em những lời khuyên hữu ích. Em nhớ có lần chị em mình nấu cơm vì mải t8m mà nấu canh cá quên….mổ bụng cá và thế là hôm đó mình có 1 nồi canh cá cát. Cả nhà ăn trong im lặng và 2 chị em mình vừa ăn vừa nháy mắt nhau cười. Em nhớ những buổi chiều 2 chị em mình thường bánh khọt nước dừa tươi hay nằm dài trên giường xem ti vi, miệng nhai chóp chép…

Trước khi em thi tốt nghiệp, ai cũng mặc định trong đầu rằng em sẽ về, sẽ đi làm và sẽ phụ giúp chị quản lí trung tâm. Nhưng em đã đi ngược lại tất cả những gì mà mọi người nghĩ. Ai cũng giận, và chị đáng lẽ ra phải là người giận em nhiều nhất. Vậy mà, chị ủng hộ. Em ngạc nhiên và xúc động vô cùng. Tuần trước em về, chị đã chuẩn bị cho em tất cả. Tuần này, bé Thu lên, chị lại gửi cho em vì “…như thế làm sao em đủ”

……

Chẳng thể nào nói hết, chẳng thể nào viết ra những tình cảm mà em dành cho chị. Chị chỉ mang tên là CHỊ DÂU thôi, và đối với em chị quan trọng biết nhường nào.

Saturday, July 5, 2008

Happy birthday Ku Nổ




Mít xinh gửi lời yêu thương tới Ku Nổ nhân sự kiện vô cùng trọng đại. Cách đây mấy chục năm về trước nhằm ngày này Nổ đã đạp bụng mẹ mà ra theo đường …..nách. Akak. Ku Nổ đã chính thức già thêm 1 tuổi (cái mặt già chát, hí hí) nhưng độ nhí nhảnh thì tăng theo cấp số nhân.

Ấn tượng về Nổ từ những ngày đầu tiên là giọng nói nhẹ nhàng, mắt mí lót, làn da đen 1 cách huyền bí (nhưng rất mịn, hí), hay mặc quần jean, áo thun, giày thể thao và đeo 1 cái túi chéo vàng chóe nhìn rất phong cách. KuNổ hay tới lớp trễ thường là vào giữa buổi lúc mà Mít Xinh cúp học đi chơi nên 2 mình thường gặp nhau ngay tại sân trường, hì.

Như 1 sự tình cờ, tụi mình gắn bó với nhau, nhiều điều thật lạ. Nhớ có lần Nổ bảo “đời tụi mình lại gắn bó với nhau” hìhí, thía nên mí có chuyện 2 đứa tính ở chung nhà nhưng không chung chồng mà chỉ lâu lâu…. đổi chồng cho nhau, híhí.

Mít nhớ những lần Nổ xúông KTX ăn, ngủ cùng với Mít. Nhớ những lần mình ở chung nhà lúc nào cũng 8 nhiều hơn học, đi chơi, shopping và làm cũng nhiệt tình, hí. Mit nhớ nhất là lần đi Cà Mau nữa, Nổ đã ngồi nhường chỗ cho Mít nằm và gối đầu lên chân Nổ suốt chặng đường đi – về. Nhớ, nhớ nhiều lắm!!!

Mình có 1 bài học yêu thương Nổ nhỉ, từ nay sẽ chẳng điều gì có thể tác động tới Mít và Nổ thêm 1 lần nữa. 2 mình đã học đươc cách đạp lên dư luận và tác động từ những ngừơi ngoài. Cái lần “dậy thì muộn” đó càng làm cho Mít iu wý Nổ hơn nữa, hì.

Chơi với Nổ học được nhiều điều từ cách sắp xếp đồ đạc gọn gàng, cách chọn bạn mà chơi,…và những lời khuyên từ Nổ mà Mít lớn hơn rất nhiều. Cảm ơn Nổ, Nổ ạh!

Bi chừ Nổ đang du hí ở VT, Mít víêt những dòng này làm quà sinh nhật cho Nổ. Mít chúc Nổ đẹp gái (nhưng không được đẹp hơn Mít), làm nhiều xiền (để đi du lịch và shopping, hí), mau có ku nào đó dại dột rước đi, híhí.

Iu!!!