Wednesday, October 31, 2007

Entry for October 31, 2007

để thực hiện cái chỉ thị và nghị quyết to đùng từ My Family là con gái thì phải biết nấu ăn, ko nhiều thì cũng phải ít để có thể "lấy chồng" và "giữ chồng". cứ bị chê là ko bít nấu ăn hoài kể cũng tức thiệt là tức và hum wa 1 wuyết tâm cao ngút trời đã bốc lên và dại dột nói với mọi người sẽ chiêu đãi cả nhà 1 bữa ra trò.

và cái món ruột mà mình thík và đã từng nấu 1 lần duy nhất mà ko thành công được đem ra thử nghiệm lại cho cả nhà. cái món bún riêu cua ấy , đã ăn tới cả nghìn lần, nghe thì có vẻ là dễ nhưng sự thực thì ko đơn giản tí nào.nằm ngẫm nghĩ, nghiên cứu học thuộc lòng công thức, nghìên tới nát cả sách ra mà sản phẩm theo tưởng tượng thì rất ngon nhưng hỡi ơi vấn đề ko hề đơn giản.

bận bù đầu với bao nhiêu là việc, vậy mà còn phải vật lộn với cái nồi bún riêu suốt cả buổi trưa. cho mọi người chờ dài cổ cuối cùng nồi bún cũng ra lò, hình thức thì thật hấp dẫn nhưng nội dung thì nêm đi nêm lại tới cả chục lần mới ổn. đổ thừa tại cái món này nó lắm thứ- mà thực ra nó lắm thứ linh tinh thiệt, lần sau có trổ tài làm món bún nấu sườn là nhanh nhất.

bà ngoại nấu ăn dc xếp vào loại giỏi, mẹ thì vinh dự đứng hạng khá, còn máy chị em thì.... hạng gà. thực ra thì cũng muốn học nấu ăn lắm ý chứ nhưng vì "hoàn cảnh khách wan nó xô đẩy" nên mới như thế. mà cũng khổ lắm cơ, mỗi lần học và thực tập 1 món mới hay sáng tác ra món nào đó là cứ bị cả nhà hoặc đám bạn ở chung ngăn cản. nếu ko bị ngăn cản thì có khi bây h là đồng nghiệp của anh Cook cũng nên.hix.

nhưng rút cục thì cuối bữa ăn cũng dc au ủi là "ko sao đâu mà", mai mốt học xong làm 1 khoá học nấu ăn. chuyện nhỏ. ngày xưa chị dâu lấy anh trai còn ko bít cắm cơm nữa là. cơ bản là có tinh thần ham học hỏi là tốt.

cả nhà bị "ép" mỗi người ăn 2 tô. chị H khen ngon mà mặt mũi ko tươi tỉnh cho lắm. ko sao. lần sau về thí ngiệm món khác. càng ngăn cản ta càng phát huy. đố mà chống lại.

Monday, October 29, 2007

Entry for October 30, 2007

ĐÂU CỨ PHẢI LÀ ANH EM RUỘT?

Anh hơn em tới 14 tuổi. anh em mình không cùng cha cùng mẹ sinh ra - là con chú con bác, nhưng cả 2 anh em mình cùng chắc 1 điều rằng: mình còn tình cảm thân thiết hơn anh em ruột nhiều. chẳng cái j có thể đo được tình cảm của anh em mình và cũng chẳng bao h có thể viết hết ra được nhưng hôm nay em viết mấy dòng viết để ghi lại thêm 1 dấu ấn đặc biệt của ngày hôm wa.

đối với em anh ko chỉ là 1 người anh trai mà còn giống như một người cha để em nép vào mỗi khi có chuyện buồn, một người bạn thân thiết để em có thể chia sẻ mọi chuỵên,... anh luôn lắng nghe và có lẽ cũng là người hiểu em nhất, có những điều anh em mình không bao h hỏi nhau vậy mà suy nghĩ và cách làm thì vẫn đúng y như nhau. để rùi bác thường nói rằng:"sao anh em bay giống nhau đến thế"?

nếu ko nói ra thì ko ai biết anh em mình ko phải là anh em ruột. đi đâu anh cũng mang em theo và giới thiệu em gái với mọi người. em tự hào, rất tự hào về anh để rùi mỗi khi nói về anh với bạn bè là tụi nó lại ganh tị và xúm xít hỏi anh có ngiu chưa? cũng may là anh có chị rùi chứ ko thì e lại khổ với lũ bạn. ấy vậy mà anh nhớ ko khi hồi em học năm nhất anh đưa em đi học, gặp nhỏ bạn em, biết là anh có gia đình rùi, vậy mà ngày nào nhỏ cũng xoắn xuýt hỏi em về anh và thậm chí là lại còn xuống nhà để nghía anh 1 chút cho đỡ ghiền.

ngày xưa, khi anh cưới chị dâu, em ghét và giận chị dâu trong 1 thời gian dài vì chị cướp mất anh của em làm cho e ko còn được nhõng nhẽo anh như ngày xưa nữa, cũng thật may, chị dâu là người tốt, bây h em cũng iu wý chị dâu như chị gái ruột của mình vậy.

anh bao dung và cao thượng. từ trước tới h em sai rất nhiều nhưng lúc nào anh cũng nhẹ nhàng đỡ em dậy và từng bước một dắt em đi. anh chiều em một cách bền bỉ mà chính em nhiều lúc cũng tự hỏi mìh rằng sao anh lại có thể thương và chiều em đến thế? vậy thì thử hỏi rằng làm sao mà em ko iu wý anh được chứ ?

anh dám đưa em vào khi gia đình gặp chuyện khủng hoảng về kinh tế. một mình anh đi làm nuôi 6 người mà em ko hề hay biết, vẫn cứ hồn nhiên xài sang và đi chơi khắp nơi.

anh tiết kiệm để mua cho em nhiều đồ đẹp mà em thík khi tủ đồ của em chật ních và có những thứ em chỉ mặc 1 lần.

anh chịu lạnh và vất vả khi tuần nào cũng chở em đi đi, về về VT-BR. em thích nhất là những lúc cuối tuần anh em mình đi về VT rất khuya và trở lại BR vào đầu tuần từ rất sớm, trời lạnh, em thường xuyên wên áo khoác, lúc ấy anh lại nhường em và em lại ôm anh ngủ 1 giấc ngon lành cho tới khi về tới nhà bên BR. lúc ấy anh lại chạy mấy chục cây số nữa để đi dạy còn em lại trùm mền ngủ khì tiếp.

người khuyên em đi học báo chí và làm hồ sơ cho em hông ai khác chính là anh. mình anh chống chọi với cả nhà để em học báo chí, lúc làm hồ sơ e mới chỉ thích sơ sơ chứ ko có ý định gắn bó, anh nói với mọi người là phập phồng lo cho em, chỉ sợ e ko thích và khi thấy e thực sự iu wý nghề báo anh mới thở phào nhẹ nhõm.

là khi em bắt đầu đi học trên thành phố, anh xin nghỉ dạy, suốt chặng đường anh dặn dò đủ thứ, còn em thì ngồỉ mơ tới cái cảnh được đi học, nhưng đến nơi làm hồ sơ, trường em lúc đó sau cơn mưa lại ko được quét dọn mọi thứ đều nhếch nhác trông thật kinh khủng và nhớ tới cái cảnh phải xa mọi người, một thân 1 mình em ,e khóc đòi về, ko học nữa. lúc ấy anh lại dỗ dành dắt em đi mua đồ và khi mọi thứ thật ổn định anh mới ra xe để về. công nhận anh thật là kiên nhẫn, nếu là em mà có đứa em như vậy chắc e bụp cho 1 cái

những cái nhỏ nhặt nhất như cuốn tập, cây viết hay chai dầu anh cũng lo cho em đầy đủ bởi anh bíêt em lúc nào cũng wên wên, nhớ nhớ, lúc nào anh cũng luôn miệng hỏi em có thiếu cái j ko? hàng ngày anh gọi điện lên hỏi em ăn uống như thế nào vì anh biết cái bệnh lười ăn của em, và cũng nhờ thế mà em ăn uống đầy đủ va tròn xoe như thế.

sinh nhật e bao h anh cũng là người chúc đầu tiên và cuối ngày thì bao h cũng là người chúc cuối cùng.

dắt em đi mọi hang cùng ngõ hẻm, ngó cái này, nếm thử cái kia, dắt em lang thang và là người luôn chờ cửa em về những khi em ham vui với bạn bè mà về khuya một chút.

anh trợn mắt lườm anh bạn của anh khi anh ấy có cử chỉ ko nhã nhặn với em, luôn bảo vệ em trước người lạ.

anh thường xuyên đi công tác và lần nào cũng có những món wà nhỏ xinh cho em, và nhiều khi không chỉ là của em mà còn cho bạn em nữa.

chẳng thể nào nói hết ra những tình cảm mà em dành cho anh, em bây giờ cũng khác xưa, không còn trẻ con nữa, nhưng cũng ko pải là người lớn, anh vẫn thường xuyên pải chịu những cái hâm hấp của em, vẫn lo lắng cho em từng bước một. ừh, anh nhỉ, có cần phải là anh em ruột đâu mà mình vẫn cứ tình cảm dạt dào, hơn là anh em ruột. có lúc em nghĩ, mai mốt có ku nào lỡ dại mà thương em thì pải trải wa một ban giám khảo hùng hậu của nhà mình và anh là một trong những vị giám khảo chủ chốt ấy.

Saturday, October 27, 2007

Entry for October 27, 2007

cuối cùng tất cả vì 1 lí do duy nhất là ham hố, theo như lời bạn Tuyết thì là : " ngựa, chịu ko nổi". ham hố để rùi, vào sân đá banh được 10 p phải ra vì đau wá, sản phẩm hiện tại là 1 vết bầm tím nơi cổ chân xinh đẹp. có 10 p mà pải trả giá như vậy thì hơi bị đau đớn. tuy nhiên cái bù lại là vui hết chỗ nói,3 tiếng buổi trưa hát hò, chiều đá banh cười bể bụng, tối đi ăn cũng bể bụng lần 2, có thể vì thế mà đi ăn "đậu phộng đường" tới tận quận 12. nhà ở đầu đường Cộng Hoà, mải nghe nhạc, miệng thì chóp chép nên mới lạc tới khủng khiếp như vậy, cứ thế mà đi ko hề chú ý j hết.tới khi giật mình thì mọi chuyện đã rùi, rõ khổ.

Saturday, October 20, 2007

Entry for October 20, 2007

ko chỉ là ngày 20 - 10 mà đối với mình ngày nào cũng vui như vậy, nhưng 20-10 thì có đặc biệt hơn 1 chút. buổi sáng lò dò tới trường oánh nhau 1 trận tơi bời với chồng iu, công nhận là chồng khoẻ thiệt, học võ có khác, cỡ mìh mà còn mém thua thì ko bít những e khác mà oánh nhau với chồng chắc là tơi bời hoa lá.

buổi sáng vui thật vui, thấy lớp ngày càng gắn bó, ai cũng xích lại gần nhau hơn, cái miệng mình dạo này lại hoạt động hết công suất, chả trách viêm họng woài mà ko khỏi. cười, nói, hát hoài mà ko thấy mệt. buổi chiều lang thang hết từ chỗ nọ tới chỗ kia, về tới nhà đúng mem 9h, bơ phờ nhưng cũng pải online 1 chút để chia sẻ cái không khí 20-10 với lũ bạn.

Friday, October 12, 2007

Entry for October 12, 2007

một cách túm lại là càng ngày càng thích tới lớp. tha hồ ngó nghiêng những khuôn mặt có thể nói wen tới mức mà biết rõ rằng có bao nhiêu cái nốt ruồi trên mặt, bao nhiêu cái mụn và bất kì 1 sự thay đổi nhỏ nào cũng dc phát hiện ra. tới lớp để học thì ít mà 8 thì nhiều. bây h là năm cuối ko tranh thủ thì tới năm sau có muốn cũng ko đuợc. chẳng mấy chốc mà tới tết, rùi đủng đỉnh ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy thi tốt nghiệp tới liền.

hum trước thấy cực kì khó chịu khi nghe một bạn trong lớp hỏi :"Thư ơi, cái bạn kia tên j vậy?". quay wa nhìn nhỏ từ đầu tới chân và hỏi:"ko biết thật áh". người bạn hồn nhiên gật đầu: "ừh, thật". choáng váng từ đầu tới chân. trước đây, năm 2,3 mà hỏi còn thấy khó chịu,nói j năm nay là năm thứ 4. bạn bè trong lớp j đâu mà, chắc wa vài năm nữa ra trường có gặp nhau thì có khi cũng như người dưng. chả hiểu tại sao, hổi năm 1 chỉ nghe thầy cô điểm danh thui mình cũng nhớ gương mặt từg bạn một và tên họ của các bạn, cấm có sai bao h. vậy mà lớp mình vẫn có những bạn, tới h vẫn ko nhớ nổi tên của các bạn lớp mình.

trước đây, ko ấn tượng với 1 bạn, thực tê mà nói là ko thích bạn ý luôn, thấy cứ sao sao đó, nhưng rùi cuối cùng cũng phát hiện ra rằng bạn ý cũng thật dễ thương, và hiểu thêm một điều ,có lẽ những lúc ấy mình chưa thực sự mở lòng ra với bạn.

tới năm thứ 4, tình cảm cũng dày lên theo độ tuổi, thấy iu wý những bạn bè của mình, kể cả những bạn ít tiếp xúc, thấy các bạn thật đáng iu, đág mến. cũng luôn nhớ 1 điều rắng, tình cảm bạn bè sẽ phôi pha dần theo thờì gian và thực sự nếu ko có sự vun đắp từ 2 bên thì rút cuộc nó cũng nhanh chóng tan vỡ ra trên ko trung như bong bóng xà phòng. mong rằng những tình bạn của chúng mình sẽ ko bao h như bong bóng.

Monday, October 8, 2007

Entry for October 08, 2007

đúng là không làm thì thôi, mà đã làm thì wuyết định trong vòng có 5s. cắt tóc, hứng lên dù được ngăn cản rùi nhưng vẫn cứ làm. thế là có đầu tóc mới. cái số mình, làm đẹp là 1 chặng đuờng gian nan kinh khủng. không tội nọ thì cũng tội kia. lắm khi bực mình lắm kìa,nhưng nhiều khi như thế lại hoá hay, giống như cái hồi duỗi tóc trước, làm tóc xong về nhà thì cúp điện. báo hại tóc dài mà trời thì nóng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, thế là tóc ướt nhẹp, trông trả giống duỗi, ép tí nào. nhưng mà thế thì nó tự nhiên.hờhờ.

những lần sau, lần nào cũng thế, cố gắng đến mấy thì cũng có những trục trặc, hềhề, trời không cho mình làm đẹp thì phải, chắc tại có những nét tự nhiên. thề rằng, nếu đọc tới đây, có ai có ý kiến ý cò gì thì có nghĩa là người đó ko đẹp bằng mình. híhí. thế nào cũng có người xẻo thịt mình cho mà coi. nhưng ko sao. miễn là vui.

Sunday, October 7, 2007

Entry for October 07, 2007

cứ giữ cái tình trạng như thế này thì không sớm muộn j cũng bị điên. bạn bè mà như thế àh. cứ đến lúc cần sự giúp đỡ thì y như rằng....mà bực nhất là lại cực kì khéo léo. lúc nào cũng làm như là....cho nên dù biết nhưng cũng dễ dàng bỏ qua. nhưng chẳng thể hiểu nổi, cứ nghĩ lại là thấy bực mình. biết chắc chắn là chính người đó nhưng lại không có bằng chứng để chứng minh.

cái tính ích kỉ nó chình ình ra dó mà làm như là không. cũng may là chưa đến mức tự cho mình là có tấm lòng bao la, vị tha, nhân hậu. ai mà chỉ ra lỗi sai thì y như rằng:Bực mình. như thế thì hỏi rằng lần sau ai còn dám nói nữa chứ. cũng lại hay làm phiền người khác.

chắc là phải làm một cuộc cách mạng. rồi muốn ra sao thì ra.

Thursday, October 4, 2007

Entry for October 04, 2007

cố lên ku ơi. đã cố gắng hết sức ùi mà ko wa được thì "tái ngộ" thầy kì sau. không sao cả. hum wa nhận wá trời tin nhắn chúc mừng mình thi lại. àh, theo như con gái mình nói, không pải là thi lại mà là cải thiện điểm, không cải lần này thì ta cải lần sau. mà sao cái thông tin mình thi lại nó lại lan nhanh đến thế. tới nhà mình cũng biết thì thật ko thể hiểu nổi. đúng là thời đại CNTT.

Wednesday, October 3, 2007

Entry for October 04, 2007

THI LẠI KÍ

11h30 ăn vội vàng chén cơm. đi từ TB lên Q1 mà chỉ có 20p. siêu thật đấy. cứ sợ đi thi muộn, ấy vậu mà tới lớp còn sớm chán. leo cẩu thang bộ lên tới 4 lều muốn xịt khói lun. các em lớp mình chào đón những người đi thi lại thật là nhiệt tình. còn sớm nên em nào em nấy thi nhau "nói xấu" thầy. những thông tin nào về thầy cũng đuợc mấy bà 8 mang ra 8 hết.đúng là thi lại, không hề căng thẳng mà chĩ cần nhìn thấy nhau là đã cười rùi

ngồi 8 chán chê, nghĩ rằng thầy ko tới. rủ nhau vào phòng thiết lập mạng lưới bảo bài nhau. có 2 cô coi thi, các cô phát giấy đứa nào đứa nấy ngắn tũn lại, kêu thầy "lừa". híhí. vậy mà chưa đầy 5 p sau đã bị lùa đi phòng khác để thi. vào phòng đứa nào đứa nấy căng thẳng muốn chết. thầy thì cứ tưng tửng, nhăn nhăn nhở nhở nói cười, báo hại cho lũ học trò nín thở. nghía sang bên cạnh thấy e vân và Thảo thở phập phồng.

thầy đếm lượng học trò. 21 em tất thảy. thầy cũng đếm thêm cả baby của châu nũa.thầy giảng lại bài, cả lớp cứ nói sao thầy không kiểm tra cho rùi. không khí càng ngày càng căng thẳng như dây đàn. ai cũng nín thở coi coi thầy sắp diễn trò gỉ? dường như đến lúc căng thẳng nhất thầy phát biểu 1 câu: "ai có mặt ở đây tôi sẽ cho 5 điểm". cả lớp ồ lên và 1 trận cười xoè hoa.

mấy thầy trò cùng nhau ôn lại những kiến thức cũ. ai có những théc méc j đều đuợc thầy giải đáp 1 cách tận tình. đúng lá thầy tưng tửng thật. chưa bao h có 1 kiểu kiểm tra lạ đời như thế nữa. bắt con người ta học bài gần chết để thi vấn đáp mà lại không thi. thực ra thì cũng có những cái vui riêng khi mà k pải làm bài.nhưng giá như mà thầy đừng bắt e học bài tới trày vi tróc vảy ra như thế thì có pải là niềm iu wý thầy chắc sẽ nhân đôi lên ý chứ. nhưng dù sao thi xong cũng nhẹ cả người để có thể chuyên tâm vào những trò wậy phá tiếp theo.

vừa nhận tin nhắn của CY. kể cho Cy nghe thầy, CY nói thầy tưng tửng. mà wả thật: thầy tưng tửng thật. tự nhiên thấy khoái cái tưng tửng của thầy