Wednesday, November 28, 2007

Entry for November 28, 2007

lần thứ 3 trong đời được chứng kiến động đất. khoảng 10 h đêm, đang ngồi online thì nhà rung lên bần bật, máy tính nghiêng wa nghiêng lại, chén xô loảng xoảng, cửa kính giật, tất cả như muốn nghiêng ngả hết. mọi người trên lầu ồn ào chạy xuống. chừng 30s thì chấm dứt.

2 lần trước ở trên TP, động đất nhẹ thui nhưng chưa có kinh nghiệm, vẫn "bình chân như vại". lần này, kinh nghiệm hơn, dù động đất mạnh hay nhẹ cũng chạy sân hoặc đứng núp nơi kiên cố (góc nhà chẳng hạn). dù sao thi cũng chưa mún chết.

thật ra thì trận này cũng chưa xinhê j. vấn đề chính là nhà hơi bị nhìu chị em phụ nữ nên mới thế. buồn cười bà chị của tui, cả h trôi wa rùi mà vẫn chưa đi ngủ vì sợ.

biển - đẹp thật - mát thật - sung sướng thật. ở gần biển có cái thú của nó, nhưng lâu lâu ông Đông Hải lại hù con cháu chơi 1 cái như cái trận sóng thần năm ngoái, con cháu chạy sóng thần thấy mồ lun, cuối cùng sóng đâu chả thấy, chỉ thấy người chết vì tai nạn giao thông trên đường chạy sóng thần thì wá trời.

làm wen dần với nóng nực, động đất, gió bão, lụt lội, sóng thần đi là vừa.

Tuesday, November 27, 2007

Entry for November 27, 2007

VT mát rười rượi. ko kẹt xe, ko ồn ào.

lại càfê biển, xe đạp đôi mà người ngồi trước và ngồi sau đều là con gái.

bánh khọt nước dừa tươi, cá viên chiên bờ biển...

tít mù từ sáng tới tối.

nhưng thoải mái, hạnh phúc.

Friday, November 23, 2007

Entry for November 23, 2007

best friend forever

đừng giận và đừng buồn khi tớ không thể trở về nhà ấy vào lúc ấy bận rộn cần tớ giúp sức nhất. trước đó tớ đã làm tư tưởng chuẩn bị sẵn tinh thần cho ấy rùi mà. tớ biết ấy buồn và ấy sẽ nghĩ tớ là đứa "tham công tiếc việc" hơn bạn bè. đừng suy nghĩ như thế nhé. tớ đã cố gắng hết sức, đã đi năn nỉ ỉ ôi hết người này tới người kia thay tế tớ nhưng tất cả đã vào guồng hết rùi, ko có lấy một người rảnh or có thể thay thế tớ.

ấy gọi dt, tớ biết ấy bùn và thấy giọng ấy lắng xuống và lạnh lùng, dù ấy nói là không sao đâu mà. 1 tuần vừa rùi là tuần mà tớ nghĩ ngợi nhất, ấy làm cho tớ wá nhìu đìu, vậy mà tớ lại ko có mặt bên ấy giúp ấy lúc mà ấy cần tớ.

tớ mún nói là tớ xin lỗi ấy nhé. bây h và sau này chỉ cần ấy alô cho tớ 1 tiếng khi ấy cần là tớ sẵn sàng ở bên.

ấy có 1 vị trí quan trọng trong trái tim của tớ - người bạn tin cậy của tớ ạh. thế nên dù bất cứ chuyện j xảy ra thì mình vẫn là BFF nhé.

VT lạnh lắm, nhớ giữ ấm, ấy thỉnh thoảng vẫn sụt sịt mà. và mau uống hết hộp sữa 456 nhá, kì sau tớ mua cho hộp khác, 789 lun.^^

Friday, November 9, 2007

Entry for November 10, 2007

SỢ.

trên đời này ngoài sợ sâu ra thì chắc là sợ nhất là ở nhà một mình (chưa gặp ma nên chưa biết sợ ma). sợ phải một mình, ko có ai ở bên cạnh - đó là cảm giác tồi tệ nhất.

một mình là luôn luôn nghĩ quẩn, nghĩ lung tung và thế là stress. mà quy luật đã sợ cái j đó là hay gặp phải. thường xuyên bị ở nhà một mình. ban ngày mà ở nhà 1 mình thì còn đỡ, có thể xách xe đi lòng vòng nhưng đêm thi...những đêm phải ở nhà một mình thấy nó sao mà dài và ngủ thì rất hay giật mình tỉnh giấc.

đã xem phim "ở nhà một mình" hàng chục lần rùi mà ko học tập dc tí nào hết.

cái vòng luẩn quẩn, ở nhà một mình thì sợ, sợ thì khó ngủ, khi ngủ được thì lại giật mình, giật mình tỉnh thì lại khó ngủ lại, khó ngủ thì sợ.

Đêm nay là một đêm dài vì phải ở nhà một mình.

Thursday, November 8, 2007

Entry for November 08, 2007




ENTRY này dành riêng cho LTTN.

.... có thích nhạc nước ngoài ko?

.... có thik nước Anh ko?

.... có thik... đễ xem....beckham ko? .

...còn Shakespeare?

....thiếu cha gì thứ liên wan đến TA, Những nước nói TA

....lấy cái đó để làm cái cớ mê TA

. .... mê TH và thik mọi thứ liên wan đến TH, cả tiếng của nó nữa nên mới đi học, chứ ko mà đi học tiếng TH có mà điên.

....vậy là mê TA dc trùi đó

....có nền tảng

....lên mạng vô Google Seach thử xem. .

...ra nheo nhóc thứ.

....làm 1 tour vòng wanh nước Anh xem.

....sẽ thik nó cho coi.

....rồi sẽ mơ một lần dc tới đó.

....rồi sẽ thấy chuyện học TA nó nhẹ nhàng hơn.

.......... ....nên ... coi chừng.

....nói thiệt là học cái vèo là xong

....sắp hết khoá TA ở trường ùi đó

.... đi đăng kí đi

.... có 1,2 cuốn luyện B ở Sp, có key lun.

....để ...đưa cho....

....ngày làm 1 đề thui.

....cứ hỏi rùi mới trả lời đó nha.

....lo DIEU wá mà

....nói là dể mà. ..

..có cuốn bí kíp .

...chỉ cần có động lực là hoc thui .

...cách tìm động lực

...nói....ùi đó .

...hay để đơn giản hơn

....là iu đại 1 thằng ku tây nào đi

....England hay Scotland OR Ireland j đó

....rùi tự nhiên...ko muốn cũng tự nguyện học àh

....chỉ khổ thân tui

............

....chưa ngủ đâu mà chúc

. ....wỷ. .

...thấy thương wá àh.

....HÔNG THÈM.

....thấy ghét.

....thui mà. .

... tớ bít ấy sẽ đọc và nghiền ngẫm suy nghĩ lại những dòng chữ này, tớ cất công gõ lại đấy, ko pải copy rùi đưa lên đâu, tớ chỉ đưa 1 phần trong cái "văn bản" chat chít của tụi mình.

cứ đọc và nghiên cứu kĩ đi nhưng đừng để lại comment hay quick comment jì nhá, bởi tớ thik thế và cũng tốt cho cả ấy. tớ cảm ơn ấy rất nhiều, wả như là lời ấy nói, tớ đã bị ấy truyền lửa cho mất tiêu rùi: "nói SỖ SÀNG là dụ người khác".

mai mốt chắc mẹ tớ sẽ cảm ơn ấy nhìu lắm. t

ớ hạnh phúc vì ấy là một người bạn tốt. và tớ muốn nói : " tớ iu ấy nhìu lắm" (đọc tới đây thì đừng có mà phổng cái mũi cà chua lên nghe. nhắn cho ấy nè, ấy phải để cho ng khác thể hiện sự wan tâm 1 tí nhé. chứ ấy cứ wan tâm tới ng khác mà ko để cho ngưòi ta có cơ hội wab tâm lại j hết. tớ hơi sến, chắc ấy đang cười sặc mũi vì sung sướng.hêhê. đọc xong thì mes cho tớ cái tin nha)

Tuesday, November 6, 2007

Entry for November 06, 2007

tôi hứa rằng sẽ cất nó đi, dấu thật kĩ, chôn thật sâu, nén thật chặt... vào một nơi ấm áp nhất, dịu dàng nhất đó là trong trái tim tôi - đó cũng là nơi mà chẳng cần lấy ra cũng có thể ngắm nhìn, có thể nâng niu, có thể chia sẻ và ít nhất thì cũng là để cười một mình.

vậy nên dù có chuyện j xảy ra đi nữa thì hãy cứ tin rằng tôi luôn ở bên cạnh bạn.

không bao jờ bỏ rơi bạn, tôi hứa là như thế.

Sunday, November 4, 2007

Entry for November 04, 2007

cái giấc mơ ấy, làm mình sợ. ko hiểu làm sao mà ấy lại đứng nhìn mình khi mình bị quái vật tấn công.

chưa bao h mơ mà thấy mình khóc nhiều và khóc to như thế.

cứ tưởng chỉ khóc trong mơ, ai dè tỉnh thì thấy gối ướt mềm..

và vẫn là bàn tay ấy đủ mạnh khoẻ để cứu mình và nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

chỉ có điều .............