VT mát rười rượi. ko kẹt xe, ko ồn ào.
lại càfê biển, xe đạp đôi mà người ngồi trước và ngồi sau đều là con gái.
bánh khọt nước dừa tươi, cá viên chiên bờ biển...
tít mù từ sáng tới tối.
nhưng thoải mái, hạnh phúc.
VT mát rười rượi. ko kẹt xe, ko ồn ào.
lại càfê biển, xe đạp đôi mà người ngồi trước và ngồi sau đều là con gái.
bánh khọt nước dừa tươi, cá viên chiên bờ biển...
tít mù từ sáng tới tối.
nhưng thoải mái, hạnh phúc.
ngày mai lại bắt đầu chặng đường mới. chiều nay, đám giỗ cho bà nội, lăng xăng làm hết cái nọ tới cái kia. ai cũng théc méc tại sao mình lăng xăng như thế. ừh, mai có muốn cũng chẳng đc lăng xăng nữa. thật tình, lúc này mâu thuẫn dang giằng xé, vừa thích di học lại vừa muốn ở nhà. ngán cái chặng đường dài dằng dặc, một thân một mình chạy xe lên trên đó. không dám nói với mấy cháu bé ở nhà là mai di Sg, nếu chúng biết, chúng sẽ bù lu bù loa lên ấy chứ. nhớ cái tối hôm wa, 4 chị em "trên một chiếc xe tăng" thi xem ai khoẻ hơn, giành nhau mùng mền gối chiếu. cười khành khạch, trận chiến chỉ kết thúc khi mà chị H pải chạy từ trên lầu xuống can ngăn. từ mai, lại thành người lớn hơn nữa, tụi nhóc trong xóm sẽ không còn chơi với mìh trong những buổi tối nữa. dất thành phố chật, lấy dâu ra chỗ mà chơi nhảy bước, chơi trốn tìm, cá sấu lên bờ, nhảy lưng gù,....còn nhiều lắm. tự nhiên thấy mắt mình cay cay. nhưng dù sao thì ngày mai cũng bắt đầu, dù sao thì vẫn phải cố gắng học hành. sang năm về lại tha hồ mà chơi nhảy bước, chơi trốn tìm,.....
ngày mai, Sg lại chật thêm nữa, dón thêm 1 người nữa,

3 ngày ăn chơi đã kết thúc. sản phẩm để lại là 2 vết phỏng bô xe, mẻ mất một miếng răng và nguy hiểm nhất là làn da châu Á bị cháy nắng trầm trọng. dang tính lót tót đi Ninh Thuận chơi nhưng vì 2 người bạn xuống nên đành gác lại. chỉ có nhỏ Tuyết ham hố, bỏ mình ở lại mà đi. dọc blog của một anh bạn quê Ninh Thuận, thấy Ninh Thuận đẹp và lành, đã quyết định đi rồi vậy mà. thôi đành lỡ hẹn Ninh Thuận lần này.
2 người bạn xuống chơi là một cặp. họ vừa rong ruổi khắp nơi và cuối cùng là VT. nhỏ Tuyết đi NT báo hại cho mình phải lang thang theo 2 người bạn ấy. chỉ duy có một điều là họ là một cặp mà mình lại một thân một mình đi cùng họ. phải để cho họ có không gian riêng nên nhìu lúc phải tránh đi. thật là khổ. chỉ bực nhỏ Tuyết thôi....
ăn chơi thì tất nhiên là tắt máy. mà thực ra là không pải tắt. vẫn cái điệp khúc triền miên là để chế độ im lặng, sau đó quăng nơi nào không biết. rồi tự nó hết pin. thế là lại phải có cuộc Cách mạng đi tìm em nó. mấy đứa bạn alô cho, cứ thấy tắt máy mới rối lên . nhỏ D lại tưởng có chuyện j buồn (khi buồn thường tắt máy) mes cho kí tin. "nếu buồn thì em xuống. e dang bệnh nhưng cũng xuống xem chi thế nào..." trùi ui, xúcđộng ứ chịu được.
cũng sắp lên thành phố. sắp gặp bạn bè rồi. những ngày học chơi lại bắt đầu............
