Sunday, April 6, 2008

Nhảm

Buổi sáng sau 1 hồi đánh vật với mấy cái món ăn và lê lết ở bệnh viện em mệt phờ. Về nhà leo 1 phát lên giường khò khí thế. Khổ. Cứ ngủ là mơ. Mà hôm nay lại còn tỉnh giấc mấy lần vì cái thằng nhóc hàng xóm mới 5-6 tuổi cứ hò hét suốt. Đã thế nó lại hét bằng tiếng Hàn mới tức chứ (vì em chả hiểu cái quái gì).

Tại nó mà mới sau 2h khò khò em đã tỉnh hẳn. Ở nhà mỗi mình chả có ai chơi ngoài cái máy tính và cái ti vi em nảy ra sáng kiến rủ đứa nào đó đi ăn nhưng khổ nỗi nhà đứa nào cũng xa (tại em xa trung tâm)nên chả đứa nào qua em cả. Mà thực ra lúc đó em cũng chẳng muốn gặp đứa nào. Cuối cùng 1 mình em dưới cái nắng chang chang (ko khẩu trang,ko bao tay nhá – điên thật) em đi siêu thị(Chả là mấy vị phụ huynh mí biếu xén í mà). Trời ơi, cái thời bão giá cứ tưởng dân tình phải hạn chế mua sắm ăn uống tí chứ. Thế mà cái siêu thị nó cứ như cái kho chứa đồ bị bão tấn công. Người ở đâu ra mà lắm thế, chen chúc mà mua và nhất là cái khoản tính tiền. Rồng rắn xếp hàng gần tiếng mới tới lượt em, hic, em đã tính bỏ cuộc giữa chừng vừa khỏi tốn xiền vừa đỡ tốn sức nhưng tiếc cái công lựa nãy giờ.

Hôm nay em điên lắm, điên từ sáng cho tới giờ, một đống công việc chất ngất, một loạt dự định dở dang, một vài thứ phải giải quyết vậy mà từ sáng tới giờ chả làm được cái quái gì ngoài chơi game và viết cái entry nhảm như chưa bao giờ được nhảm này.

Bây giờ em đang bừng bừng, giận lắm và cũng ...yêu lắm.

Ơ hơ, hôm nay là ngày 7, cái entry này đáng ra là của ngày hôm qua chứ. Nhảm.

No comments:

Post a Comment