Saturday, April 5, 2008

Nổ và Mít (Heo con và Heo Sữa)

"Mít Xinh này!

...., tối qua ngủ tao phải mở lớn đèn vì sợ ma quá. Ngủ từ 10 giờ tối cho tới 11 giờ trưa hôm sau. Khiếp đảm! Tranh thủ chat chít với mày tí. Híhí. Gìơ đau hết cả đầu vì ngủ nhiều quá. Sắp hết năm 4 rùi, hết làm sinh viên rùi. Tự dưng thấy bùn bùn, chán chán. Chả biết 1 mình tao ở đây sẽ sống ra sao, làm được gì, ở đâu và…lấy ai^_^.

Đấy, có những lúc khùng khùng điên điên như thế đấy. Bạn bè nhìn quanh nhiều lúc chả muốn chơi với ai, nhưng nghĩ bụng không lẽ lại chơi…1 mình. Thế là lại nhí nhố. Nhiều lúc, tao cũng thấy tao siêng dễ sợ, có lúc lại chả muốn làm gì nữa (như lúc này chẳng hạn). Tóm lại, tao là một đứa tốt bụng lắm đấy ^_^, nhưng tính khí và tâm trạng rất thất thường. Hay nghĩ vẩn vơ và nhiều lúc…chán sống. May được cái tính mê trai nên thấy đời đẹp đẽ hẳn. Hôhô.

Đấy, thay vì ngồi viết bài, tao lại khoái viết thư cho mày hơn. Đúng là đú đởn! Này, mà mày cũng linh tinh lắm nhá! Chẳng bít phân biệt tốt, xấu gì cả. Lớn rồi, chững chạc một tí, cứ nhí nhố thế thì đến bao giờ mới có người yêu? Hử?!?! Mà lại còn ham vui quá nữa. Hãm bớt lại 1 tí sẽ tốt hơn. Nhìn mày xinh gái đấy chứ, phải cái tội trẻ con quá. À, mà tao khoái nhất ở mày chính là sự nhiệt tình (nhiệt tình ăn chơi với bạn bè và nhiệt tình trong cả công việc.)

Công nhận, ngày xưa tao bon chen thật. Gìơ nghĩ lại thấy đúng là mình cứ làm khổ mình. Hôm nọ, tao mới gặp thằng T N, nó từ trên Đà Lạt xuống. Thấy cách nó nói chuyện lại nhớ tới tao ngày xưa. Hì. Đứa nào rồi cũng qua cái thời trẻ con, hiếu thắng ấy. Tao thấy, giúp đỡ người khác (tất nhiên phải là người tốt) vui hơn là cứ lo cạnh tranh với người ta. Vì rốt cục, sống là để vui vẻ chứ hơn thua nhau cái gì nào. Quan trọng nhất là mình phải thấy vui và thoải mái, mày nhỉ? Mít thúi nhỉ? Mà mày đừng nghĩ là tao đã lôi kéo mày vô... . Công sức của mày cả đó. Mày giúp tao nhiều lắm. Nếu mày không đi ... cùng với tao thì đố tao làm được gì. Đoàn kết là sống mà. Thui, ... Hìhì. Bye mày!"

Tôi đã từng không thích bạn lúc mà bạn "bon chen" như thế đấy. Tôi đã từng không thèm nói với bạn khi bạn cho rằng mình ... Tôi đã từng chỉ đọc lướt cái thư dài mà bạn kì cụi viết tay cả đêm cho tôi năm ngoái. Tôi đã từng chỉ biết nhận từ bạn mà không "cho" bạn được điều gì. Tôi đã từng không nhận ra hạnh phúc đang ở ngay cạnh tôi. Tôi đã từng và ngay lúc này vẫn đi theo cái viển vông chưa dừng lại được. Ngày hôm qua tôi tự hào vì tôi đã nói được 1 câu với tụi bạn về bạn"Nó là người rất tốt". Và tại bạn đấy, khiến tôi cả tối nay chảng làm được gì. Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn những lúc như thế này để tôi có thể - một ngày nào đó - tôi dừng.

No comments:

Post a Comment