Friday, April 4, 2008

175 - 115




Bác đi bệnh viện. Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ là qua chơi và nấu ăn 2 bữa cuối tuần. Nghe qua điện thoại nên thông tin nhiều khi nó bị nhiễu (chứ không phải tai…điếc). Viện 175 mà nghe thế quái nào mà lại ra 115. Khổ, “chèo đường lội phố” mon men những khu vực không kẹt xe thẳng tiến 115. Tay xách nách mang như đi … lồm cồm bò tới khoa tim mạch, mắt mở như 2 cái đèn pin tìm kiếm người nhà nhưng hỡi ôi, có thấy ai đâu. Alô 1 cú mí biết mình …nhầm( không gọi điện vì k muốn mọi người gọi mình là “Ngố Tàu” mãi, ặc – mà ngố thật - thế mới chết)

Lại chất đồ leo qua 175, nắng nóng kinh xì khủng. Thù cái bãi giữ xe 115, vì toàn cát làm mình chết dí tại đó thêm 15’. Tới 175 mừng húm, lần này thì làm sao mà chệch được. Sung sướng tột đỉnh. Lại vớ được 1 anh bác sĩ đẹp tờ rai quớ xách phụ đồ và đi cùng tới khoa tim mạch. Nghĩ bụng bảo đúng là trời thương, sáng xui xui 1 tí chứ bây giờ sao mà …hên thế. Cái bệnh viện 175 nó dài, đi bộ chân cẳng muốn rụng rời, may mà có người phụ nên xa 1 tí cũng chả sao. Cười mãn nguyện khi cái bảng khoa tim mạch hiện ra. Nhưng 5’ sau ngắn tũn cả mặt lại khi biết đây là khu quân đội, còn khu nhân dân thì xa tít mù khơi. Ơ hơ, anh đẹp tờ rai ấy đã đi đường nào, còn bà bác sĩ (lần này là bà) vì ai bảo khi nghe mình hỏi khu nhân dân ở đâu lại phang nguyên câu: “Ối trời, xa lắm, hơn cây số” (lẽ ra phải nói là gần chứ, hơn cây số nhằm nhò gì, ặc ặc), nghe xong muốn cấp cứu liền.

11h trưa mà bắt con người ta lội bộ gần như dọc cái đường Nguyễn Kiệm khủng khiếp ấy, cũng may mà có mấy cái cây bự bự, cả bệnh viện xa thế mà không có 1 cái xe nào (ước giờ có cái xe xờ kút tơ thôi). Đi trẹo chân rùi cũng phải tới cái chỗ cần đến, lọc cọc leo vào cái cầu thang máy có từ thời không tưởng tượng được bởi nó thích mở chứ không thích đóng cửa mới chết. Leo tới nơi phịch lên giường. Ôi cũng may mà chưa phải cấp cứu.

Làm 1 lèo cả mấy li nước chị hỏi:Mùng đâu – Mùng gì chị? – Mùng chị dặn em mua hồi sáng mà chị nhắn tin ấy – ôi trời, nguyên văn cái tin: “Em mua cho chi cai mung nho mau trang nha” lại dịch ra là “Em mua cho chị cái muỗng nhỏ màu trằng”. Ối trời, khổ thân con em, vào siêu thị tìm muốn đỏ con mắt mới tìm được cái muỗng hơi ưng í một tẹo, thì ra là rứa…

Mệt quá ngủ khì chỉ tỉnh dậy khi cô bên cạnh lay lay bảo: “Con nhấc cái chân khỏi …bụng cô được không? Má ới! người ta là bệnh nhân, lỡ người ta có làm sao,ặc…ngày hôm qua thì bà chị mình quăng cái chân ngang cổ cô ấy, hôm nay may mà mình tiến bộ hơn, ngang bụng thôi.

Đi bệnh viện thấy hay hay, ở ngoài có khi choảng nhau như chơi vậy mà khi vào bệnh viện thấy tình thương mến thương thía. Đồ ăn, tờ báo, li nước cũng chia nhau. Người ta tranh thủ hỏi han nhau từ tương lai, hiện tại cho tới quá khứ(từ thời cố cố cố nội luôn), nhiều chuyện thật nhưng có thể như thế sẽ bớt đi những ngày dài, bớt đi căn bệnh mà người ta đang phải gánh chịu….

Chỉ ước giá mà mình có thể chạy ngược – chạy xuôi 2 bệnh viện Sài Gòn – Hà Nội.

1 comment:

  1. kao hình dung cảnh m tay xách nách mang, tay xoa xoa cái bụng chắc giống lém...vô bệnh viện chút nữa là có em bé khóc hà.cảnh đó chừng nào?khai đi

    ReplyDelete