Tuesday, April 22, 2008

Tháng Tư. Yêu




Em đi giữa tháng tư, trời Sài Gòn nắng thênh thang nắng. Hạ đã về với nắng, gió, mây…cùng “hoa nắng” vàng vũ điệu giữa không trung.

Em yêu hạ, yêu nồng nàn. Hạ rực cháy, hạ của những giây phút yêu thương. Em lắng chờ tiếng ve, ngóng chờ những chùm hoa phượng đỏ, chờ những nụ cười cứ mãi nở bung ra…

Có khi buồn, em đắm chìm vào khoảng không của hạ, bàn tay lạnh của em vuốt ve những nếp nhăn hư ảo của thời gian. Rồi em quên. Em đi tìm ngọn lửa và giữ chặt trong tay ngọn lửa rừng rực kia. Bởi em tin bàn tay lạnh nhưng trái tim ấm nóng sẽ giữ được người em yêu suốt đời. Em nhẹ lòng giữa thinh không, trở về với hạ cùng người em yêu…

Tháng tư, nơi khởi nguồn cho những yêu thương của hạ. Em soi mình trong hạ, sống những phút giây sôi nổi và nồng nàn chan chứa như bản nhạc Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ mà em yêu. Lúc này trong em có chút vội vàng, lo lắng với công viêc dở dang và mùa thi sắp tới nhưng có gì đâu…

Em vẫn bước những bước đi nhanh và dài về phía trước nơi có những thảm hoa vàng rực, nơi có nụ cười ấm áp và bàn tay yêu thương sẽ đón em về. Con đường em đi dường như ngắn hơn, song hành cùng em có người em thương, em ngai gì những chốn chông gai…

Yêu lắm tháng Tư và mùa hạ của em ơi!!!!

Quán quen

Tôi trở về với quán 1 mình. Trống vắng. Lạ quá. Cái quán ngày xưa vốn ồn ào, xếp hàng chờ tới luợt mới có chỗ ngồi giờ đây trồng huơ trống hoác.

Ngày xưa nếu tới quán này tôi luôn đi cùng với bạn. Lúc nào cũng thi coi đứa nào ăn nhanh nhất và quay sang xử phần còn lại của đứa ăn chậm hơn. Lần nào cũng thế, bạn luôn là người thắng cuộc.

Tôi đi 1 mình. 1 mình để thấy cảm giác khi không có bạn nó như thế nào. Luôn tự nhủ rằng mình không khóc khi chia tay 1 ai đó, không buồn khi có người làm cho mình tổn thương nhưng…luôn luôn là không nén được cảm xúc của mình.

Quán có 3 người.Tôi ngồi lặng im. Xa nhưng không phải là tất cả phải không? Miên man…

Wednesday, April 16, 2008

Chờ...Đà Lạt




Chiều nay nghe trưởng làng (í, trưởng lớp) nói lớp sẽ đi Đà Lạt ( dự kiến sau khi học xong và trước khi thi) thấy thik wa. Xem nào, lớp mình sẽ chơi chung, ăn chung, ngủ chung, tắm chung (hehe, từng em một tắm chứ không phải là lùa hết vào 1 phát đâu nhá). Sẽ giành ăn, cắn nhau chí chóe…ui trùi nghĩ nhiêu đó thui cũg đủ khoái chết mồ rùi.

3 ngày và 2 đêm tung tăng bên nhau. Hay mình làm 1 tuần luôn đi trưởng. Và nghĩ tới cái cảnh lớp mình diễn trước cái máy chụp hình. Ôi thương em máy chụp hình, giá mà em í …biết nói

E hèm, bây giờ mình bắt đầu bay. Mình sẽ kiếm 1 người tình nguyện cho mình ôm và gác. Khè khè. 1 girl nhé!

Không biết Đà Lạt mùa này có lạnh lắm không nhỉ? Nếu có mình sẽ mang theo chiếc áo len màu đỏ để đi giữa rừng thông (“áo đỏ em đi giữa rừng thông” í mà và biết đâu chả chết đôi mắt nào đó thì sao? Biết đâu đấy, nhỉ!).

Cũng không biết mùa này mimosa có nở không nữa, nhớ lần ngồi dưới gốc mimosa, trời nắng nhẹ, lạnh se sẽ và mimosa bay bay rơi trên tóc…lần đó trong đoàn có 1 anh biết làm thơ…

Mùa này mùa hoa dã quỳ. Sẽ lăn xả vào thảm hoa vàng rực ấy mà vùng vẫy. Yêu lắm cái màu rực rỡ của hoa quỳ.

Sẽ đi lang thang ngắm những biệt thự trên sườn đồi, những ngôi nhà đẹp như trong truyện cổ tích. Những ngôi nhà nhỏ xinh phủ ngập dây leo trên mái, có cánh cổng bằng gỗ sơn màu trắng, có giàn hoa giấy đủ màu. Hầu như nhà nào cũng có những chậu hoa be bé, xinh xinh treo lơ lửng.

Buổi sáng sẽ đi lên đồi hứng sương và ngắm mặt trời đỏ rực to tròn mọc vừng đông. 1 chút lạnh đặc trưng Đà Lạt, sương và mây hòa quyện vào nhau, nghe tiếng chuông nhà thờ Con Gà đổ. Giá có thể nắm tay ai đó lúc này. Và ước chi mình là họa sĩ, àh không chỉ cần biết vẽ thui…

Sẽ đi đạp thiên nga ở hồ Hồ Xuân Hương, sẽ đi ngắm nhìn thác đổ, sẽ đi xem thêu tranh XQ, đi xem làm mứt, …

Sẽ hì hụi leo lên đỉnh dốc và khi đến đỉnh dang tay và chạy như bay xuống chân dốc, hì, hơi điên 1 tẹo nhưng mà có cảm giác giống như mình biết bay

Còn ăn, nhớ món thịt nai mềm, và thơm cực (lần này ví dụ có đi được thì cũng chỉ mơ thui). Vừa ăn bắp nướng nóng hổi vừa đi dạo quanh hồ HXH, uống sữa đậu nành nóng, đi măm chè “hé” nữa, ghé lò mứt làm 1 tăng….

Sẽ nhớ lời hứa ghé Café Hoa Anh Đào nữa…

Ôi ôi nhiều cái sẽ quá… bao nhiêu dự toán, kế hoạch. Mơ màng….hi vọng 80 năm sau mình sẽ được ....nghẻo ở nơi này

Quỷ nhắn tin mai cho nó mượn CTL. Áh, tỉnh mộng luôn. Đáp cái bịch xuống mặt đất, cho qua ngày mai nơi chiến tranh lạnh bắt đầu.

Mong cả lớp đi chơi chung 1 lần….

Tuesday, April 15, 2008

15/4/08

Mấy ngày nay bố chẳng gọi điện cho con, cũng chẳng thề kể cho con nghe câu chuyện nào. Mình thất bại phải không bố. Con đã phát điên cả nửa tháng nay. Con không làm được 1 điều gì. Con trốn chạy. Tât cả….

Con hòa vào dòng người chỉ đề khỏi phải ở một mình. Con làm mọi việc chỉ để khỏa lấp đi, để cho con không nghĩ về nó nữa. Con tạo cho mình nhiều áp lực nhưng đến bây giờ, con bế tắc bố ơi!

Bố ghét nhìn thấy con khóc, và từ lâu rồi con cũng tự tước đi của mình cái quyền được khóc. Nhưng hôm nay con hiểu ra rằng, khi cần thì con cũng thể khóc cho nhẹ nhàng hơn, phải không bố?

Bây giờ có 1 con đường mới để đi, nhưng con biết con đường này rất ngắn. Mình sẽ mở thêm đường bố nhé vì con yêu bố lắm, bố ơi!!!

Monday, April 14, 2008

Cho 2 thằng bạn XẤU tính của tôi

Hôm nay chỉ "sỉ" thế này thui nha. Tuần sau tập tiếp theo, yên tâm. Hé hé









Monday April 14, 2008 - 07:48pm (ICT)


Sunday, April 13, 2008

Buồn - cười

Ờ, hôm nay là chủ nhật, hôm nay sẽ không ra đường, không ra đường cũng có chết ai đâu. Buồn cười. Cứ mặc định trong đầu là ngày nào cũng phải lơn tơn đi đâu đó…

Tối qua chat với bạn, kể cho bạn là dạo này ham chơi quá, tự dưng bạn hỏi “dạo này còn thân với QV ko?” Buồn cười. Có chứ. Bạn bảo tiếp tục phát huy chứ nhỉ.

Giấc mơ đêm qua. Buồn cười. Nó mà thành sự thật chắc…treo cổ. Nhưng nó đang có hơi hướng thành sự thật, nếu chùn lòng….

Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc cũng để trĩu vai nhưng rồi hình như cũng chẳng vắt vai cái nào. Chỉ khác 1 người là hình như mình dễ quên thôi. Buồn cười.

Chờ chat với người không tên chỉ xuất hiện vào những lúc cần nhất. Mà buồn cười cho nhau. Chả dám đối diện bao giờ….Mà hình như….

Saturday, April 12, 2008

Rau câu trái cây nà!!!




Rau câu hôm nay ngon lắm nhá. Để có được buổi đổ rau câu hôm nay thì đã phả trải qua bao nhiêu công đoạn vất vả như học nấu này, xếp lịch này và nhất là quyết tâm nấu này…

Và để có những 3 “ổ” rau câu ngon thế thì không thể nào mà ko tri ân công người mua nguyên liệu đã vận dụng hết trí thông minh + xinh đẹp để mua nguyên liệu vừa ngon vừa đẹp như thế. Người đó không ai khác chính là …mình

Rau câu 3 lớp nhá. Lớp dừa béo ngậy, lớp trái cây ở giữa, lớp lá dứa thơm thơm trên cùng. Đấy là còn thiếu cam, dâu,… ai ăn là muốn cưới ngay người nấu rau câu làm …vợ. Ây da, 3 kẻ kia mà đọc tới khúc này chắc muốn “bóp cổ” mình quá. Xin đính chính là bạn Hạnh Lê nấu đấy ạ.(chứ vào tay mình mà nấu thì còn ngon hơn)

Chỉ có điều từ lâu rồi mình liên tục bị oan, nỗi oan thấu tận trời xanh, oan xuyên mặt đất. Từ cái hôm xào mì cho tới ngày nấu rau câu toàn bị đổ thừa là ...do mình. Do mình mà mì mặn (trong khi mình chỉ trụng mì thui mà có liên quan gì tới muối đâu cơ chứ), còn nấu rau câu thì chỉ có lấy nước cốt dừa mà cũng bị đổ thừa là tại mình mà rau câu phải măm bằng muỗng thay vì bằng tăm. OAN chưa???????????????????????????????

Ấy thế mà 3 đứa măm hết 1 ổ to đùng, còn 2 ổ nữa, thứ 2 ku T sẽ mang tới lớp, nhớ chặn nó ngay cổng trường nhá (rau câu trái cây đấy, ngon hơn rau câu trái dừa nhiều)

Kể thêm về cái nhà tổ ong. Trời ơi. Khiếp thật, Ong chúa, ong thợ, ong gia đình, ong họ hàng, ong bạn bè, ong hàng xóm,…cứ gọi là loạn xà ngầu. Lớp này chưa đi, lớp khác đã tới, ồn ào thấy khiếp, lượn ra lượn vào như chim…chả trách ong con nhiều chuyện thế

Mỗi tuần sẽ nấu ăn 1 lần, còn mấy bữa đi học thế nào mà chả có mặt đầy đủ ở cơm, chè, hẻm 18,… nhỉ. Thêm rau má nước dừa ngon ngon nữa….