Thursday, December 13, 2007

sinh nhat2007

ngày 13 cho ngày 11.

đáng lẽ entry này pải viết vào đúng ngày mà mình đạp bụng mẹ mà chui ra mới đúng, nhưng vì ốm và e máy tính "li thân" với mình nên hum ni mới gõ gõ lại để đánh dấu 1 cái mốc wan trọng.

theo "truyền thuyết" thì mình sinh ra vào 1 ngày đẹp trời. cái ngày mà "đêm ko nắng, ngày ko mưa, giữa trưa cũng chả có sương mù". thấy kể là mẹ sau cú "trượt băng nghệ thuật" điêu luyện thì sau 1h đã sinh ra mình. sinh ra thiếu 40 ngày vậy mà mình đã "bám víu" cuộc đời này tròn 22 năm lẻ 2 ngày rùi và chắc rằng còn "bám víu" dài dài, chí ít cũng pải ...80 năm nữa. thiếu tháng đồng nghĩa với thiếu muối (thiếu iốt) kể mà đủ tháng như các chiến hữu thì bít đâu bây h lên học hàm nào đó rùi chứ chả lõm bõm như thế này. thế nên ko xinh, ko thông minh, ko ... là chuyện tất lẽ dĩ nhiên thế. 40 ngày trong 280 ngày là 1 wá trình chứ có ít j đâu.:))

con gái tuổi trâu, sinh vào giờ ngọ (12h) nên cứ bị nói là "đầu trâu mặt ngựa" hoài. mà có lẽ tại sinh vào kí h đó cho nên mới ngịch ngợm, chứ ko thì cũng dịu dàng lắm lắm. cũng còn may là sinh vào tuổi trâu nên đầu trâu, đuôi trâu, chứ sinh đúng ngày đúng tháng thì "đầu hổ, đuôi trâu, mặt ngựa" thì có mà toi mạng.

ngày nghía ánh nắng mặt trời cũng là ngày mà bà hàng xóm "tắt nắng". bên nhà hàng xóm i ỉ ì i thì bên nhà mình hí ha hí hố vì tin mừng mẹ tròn con cũng tròn. thế là năm nào cũng thế, nhà hàng xóm có đám giỗ thì nhà ta có tiệc sinh nhật. bố mẹ cứ lấy cái mốc đó cho dễ nhớ chứ ai mà tổ chức sinh nhật vào lịch ta bao giờ.

sinh nhật mình mà chả pải của mình, bắt đầu từ ngày 6/12 với nhóm bạn đi vườn ổi. chả dc wuyền lựa chọn hay wuyết định j mà cứ pải theo sự xắp xếp của bạn bè. họ rảnh ngày nào là mình sinh nhật ngày ấy. và ta gọi đó là mùa sinh nhật.

mỗi năm hạnh phúc cứ nhân lên gấp bội. năm nay hạnh phúc lắm dù có khi niềm vui ko trọn vẹn.

năm nay là năm sinh nhật cuối cùng của đời sinh viên, những khoảnh khắc đã được lưu giữ ko chỉ trong album mà trong trái tim

22 năm, 1 chặng đường kết thúc mà lại bắt đầu. cuộc sống sẽ chẳng đợi ta nữa, giữa những kế hoạch bộn bề, những ý định dở dang, những mong ước chưa thành, nó vẫn đòi hỏi ta nhiều điều một lúc. vừa yêu thương vừa sự nghiệp, vừa cho mọi người, vừa cho riêng mình, vừa vì hiện tại, vừa vì mãi mãi.

2 comments:

  1. sao hom nay ngua doi lem so hen the kia?? ac ac...

    ReplyDelete
  2. ơ, sao không cho đứa nào biết con kia! mà ngày mày sinh ra là ngày đen tối lắm thì đúng hơn. hèhehè

    ReplyDelete